Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Trác Dĩnh Giang vừa cúp điện thoại thì ngoài cửa vang lên ba tiếng vỗ tay, anh nhìn lại, thì ra là tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn ba - Quách Chiêu Thời.
“Đầu tiên phải nói trước, cũng không phải là tôi cố ý nghe lén, mà là cậu nói chuyện với vợ quá nhập tâm.”
Dáng vẻ nháy mắt đưa tình đó đâu còn uy nghiêm của một tiểu đoàn trưởng.
Quách Chiêu Thời đi đến một cái vỗ mạnh đặt lên vao Trác Dĩnh Giang, anh ta nói với giọng điệu cảm thán: “Trác Dĩnh Giang ơi là Trác Dĩnh Giang, không ngờ rằng cậu là một Trác Dĩnh Giang như vậy đó. Vừa kết hôn xong mà đã dính như vậy, trước kia không nhìn ra đó nha.”
Trác Dĩnh Giang nâng ly trà lên uống không để ý đến anh ta, anh và vợ anh ở bên nhau như thế nào đó là chuyện riêng của hai vợ chồng anh, anh cũng không thích thể hiện ra khắp nơi.
Quách Chiêu Thời cũng không quan tâm Trác Dĩnh Giang có để ý mình hay không, anh ta tự động tay rót một chén nước rồi nói: “Sao vậy, nói cậu vài câu mà cậu đã xấu hổ rồi à? Không đến mức giận đấy chứ?”
Trác Dĩnh Giang thấy anh ta càng nói càng hăng, dứt khoát nói sang chuyện diễn tập mà thủ trưởng đã nói trong cuộc họp ra di dời sự chú ý, mặc dù đơn giản nhưng đối với đồng chí Quách Chiêu Thời thì lại có tác dụng, giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Trác Dĩnh Giang ở trong quân khu nói chuyện với chiến hữu, Đồng Ngữ Hân ở nhà cũng bắt đầu hoạt động xã giao.
Mặc dù chiều hôm qua đã đến, nhưng lúc đầu thì vội vàng thu dọn đồ đạc, sau đó thì lại vào phòng tiến hành hoạt động hai người, không biết đã có hàng xóm đang chờ đến nhà.
Đúng là như vậy, buổi sáng cô phơi quần áo ở ban công đã gặp người nhà quân nhân ở sát vách, đối phương lập tức chủ động chào hỏi, Đồng Ngữ Hân nhiệt tình đáp lại, ấn tượng với nhau cũng không tệ lắm.
Bởi vì căn hộ mà bọn họ ở là căn hộ gần phía Đông nhất, chỉ có phía Tây có hàng xóm, đến buổi trưa, đối phương đưa đến một l*иg bánh bao mà nhà họ vừa hấp xong, Đồng Ngữ Hân có qua có lại mời đối phương uống trà, cũng biếu vài cái lạp xưởng và một phần bánh ngọt đưa đến từ Lạc Thành.
Hàng xóm mới tên là Lý Bình, khoảng chừng ba mươi lăm tuổi, vóc người trung bình, tính cách rất tự nhiên thẳng thắn.
“Cô vừa tới, có gì cần giúp cứ việc sang nhà tìm tôi, đừng khách sáo nhé. Chồng tôi nói rồi, tôi không có ưu điểm gì khác, chỉ thích giúp người khác làm niềm vui, thực ra là thích chõ mũi vào chuyện người khác đấy mà.”
Vừa nói xong, cô ấy cũng cười to ha hả.