Chương 20: Tổ ấm mới

Nhân viên cảnh vệ đưa chìa khóa tên là Cao Phi, tướng mạo hiền lành thật thà, cười lên hai mắt cong cong rất đáng yêu, làm việc cũng rất cẩn thận, quét dọn căn hộ sạch sẽ không còn tí bụi nào, đồ nhận về cũng để vào vị trí thích hợp, nhìn ra được là một người trẻ tuổi rất có kinh nghiệm cuộc sống.

Đồng Ngữ Hân vô cùng hài lòng, đi đi lại lại từng phòng trong nhà, tự hỏi nên mua thêm cái gì và sắp xếp như thế nào.

Xét thấy giá nhà đất tăng chóng mặt trong tương lai, việc sắp xếp và cất giữ cũng trở thành một trong những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Căn chung cư này hơn tám mươi mét vuông, sắp xếp cẩn thận một chút thì hai người ở vẫn rất thoải mái dễ chịu.

Ở phòng khách, Trác Dĩnh Giang nhìn một vòng cũng thấy rất hài lòng, anh vỗ vỗ vai Cao Phi nói vài câu động viên, anh chàng cười híp cả mắt, trông hào hứng và vui vẻ vô cùng.

Trác Dĩnh Giang bảo Cao Phi về quân khu trước, còn anh thì tìm đến Đồng Ngữ Hân đang tựa vào ban công ngắm phong cảnh.

“Vợ ơi, em xem còn thiếu cái gì nữa, bây giờ chúng ta đi mua luôn.”

“Em thấy đồ đạc cũng rất đầy đủ, trong va li hành lý còn rất nhiều đồ cần phải sắp xếp, chúng ta cứ ở trước vài ngày đã, nếu cần rồi đi mua sau, em sợ bây giờ cứ đi mua rồi về lại không dùng đến, đi đi lại lại cũng mệt mà mất tiền lãng phí nữa.”

Trác Dĩnh Giang gần như là không chớp mắt nhìn cô nói chuyện, trong lòng ngập tràn cảm giác hạnh phúc.

Kết hôn thật tốt, không kết hôn thì sao có đc một người vợ xinh đẹp đảm đang như thế. Cho dù chỉ là một căn hộ nhỏ thì cô cũng không hề có bất mãn và phàn nàn gì, ngược lại còn có dáng vẻ một người vợ toàn tâm toàn ý vun vén cho gia đình, làm cho anh hoàn toàn rơi vào sự hạnh phúc mang tên Đồng Ngữ Hân, không cách nào kiềm chế được.

Anh kéo cô vào ngực và ôm cô, vuốt ve khuôn mặt cô rồi lại hôn cô, giọng nói trầm thấp dịu dàng, còn mang theo sự cảm động không miêu tả được: “Vậy được rồi, tất cả mọi chuyện trong nhà giao cho em sắp xếp, cần gì thì nói với anh, anh làm miễn phí không công.”

Đồng Ngữ Hân trêu anh: “Sao nữa, làm cho nhà mình mà còn đòi tiền công hay gì.”

Trác Dĩnh Giang trầm giọng cười nhẹ: “Em nói vậy đã nhắc nhở anh, thù lao về mặt tiền bạc thì có thể không cần, ai bảo tiền anh kiếm được đều là của em, chỉ có điều phí vất vả không thể không lấy được.”