Chương 18: Chia tay Lạc Thành

Tính sơ sơ thì chỉ riêng tiền tiết kiệm và tiền mặt đã có khoảng chừng ba trăm nghìn tệ, đừng nói là ở Giang Hải mà ngay cả ở Bắc Kinh và Thượng Hải thì cũng đủ để mua nhà.

Trước đó vì xuyên không mà Đồng Ngữ Hân bị tổn thất một căn chung cư, bây giờ cô chợt thấy cân bằng lại rồi.

Ngày rời khỏi Lạc Thành trời nắng chói chang, hoa tường vi và nguyệt quý ở trong vườn nở rộ rực rỡ vô cùng.

Hai vợ chồng Chu Lam Chi và Trác Quốc Thẩm đứng trước cổng với vẻ mặt không nỡ. Tiễn hai người rời đi, bọn họ biết rõ, lần này con trai và con dâu đi, không biết bao giờ mới có thể trở về.

Hai cha con một người làm chính trị một người theo quân đội, cả hai công việc này đều không phải là công việc có thể tùy tiện rời khỏi cương vị, đã định trước là phải chịu cảnh xa cách suốt thời gian dài trong quãng đời còn lại.

Lời dặn dò đã nói quá nhiều, lúc chia xa ngược lại bố mẹ cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể nghĩ đến cũng chỉ có mấy câu thường nói lúc tạm biệt.

“Chăm sóc cho bản thân thật tốt, có thời gian thì thường xuyên gọi điện thoại về nhé.”

Hai người ngồi trong xe gật đầu, Đồng Ngữ Hân còn vẫy vẫy tay với bọn họ.

Thực ra Đồng Ngữ Hân cũng rất thích người mẹ chồng Chu Lam Chi này, mặc dù mình bị nguyên chủ liên lụy, không được Chu Lam Chi thích lắm, nhưng mấy ngày nay ở chung cũng coi như là hòa hợp. Dù sao đối phương cũng là người có học vấn cao, ý thức giới hạn cũng hơn những người khác rất nhiều, kiểu ở chung không gần không xa như vậy đối với hai bên mà nói mới là kiểu thoải mái nhất.

Đưa mắt nhìn chiếc xe từ từ chạy đi rồi lại quay đầu nhìn chữ song hỉ vẫn còn dán trên cửa chưa kịp xé đi, cuối cùng Chu Lam Chi cũng không nhịn được mà rơi lệ.

Trác Quốc Thẩm vỗ vỗ vai vợ mình, mặc dù trong lòng ông cũng cảm thấy rất khó chịu, nhưng tình cảm của người cha thì luôn thầm lặng hơn một chút.

“Con cái lớn rồi, có con đường mà bọn nó muốn đi. Hôm nay chia xa là vì lần sau gặp tốt hơn, bà hẳn là nên thấy mừng cho bọn nó.”

Chu Lam Chi lau lau nước mắt, không nói gì. Bà buồn không chỉ vì không nỡ xa con trai, mà còn nhớ nhung đứa con gái đang ở nước ngoài nữa, lần này em trai kết hôn mà cũng không thể trở về được.

Bây giờ Đồng Ngữ Hân và Trác Dĩnh Giang ở chung đã tự nhiên hơn rồi, lộ trình hơn ba tiếng cũng không cảm thấy ngượng ngùng hay là lúng túng, nghe nhạc, tâm sự, trong lúc đó Đồng Ngữ Hân còn ngủ một giấc, đến trưa thì tới nơi.

P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3