Chương 11: Hồi ức

"Thời gian trôi qua thật nhanh, nhớ lại cách đây mười mấy năm, khi cậu nhà đang học ở thị trấn, tôi cũng đã gặp mấy lần. Chớp mắt mà đã trở thành trụ cột của đất nước, lập gia đình và sự nghiệp."

Hóa ra, khi còn nhỏ, vì bố mẹ Trác Dĩnh Giang bận rộn với công việc, nên phần lớn thời gian tiểu học và trung học anh đã sống ở nhà của bà ngoại, đương nhiên là học ở trường ở thị trấn.

Nhà của Tô Hoán cũng ở đây, cô ta nhỏ hơn Trác Dĩnh Giang một tuổi, hai người không cùng lớp nhưng cùng trường.

Lúc đó, Trác Dĩnh Giang với vẻ ngoài đẹp trai, thành tích học tập xuất sắc và gia thế tốt đã trở thành "nam thần" trong trường, tỏa sáng trong các hoạt động học đường, chinh phục trái tim của biết bao cô gái ngây thơ, trong đó có Tô Hoán.

Tình địch gặp nhau thì ánh mắt tóe lửa, nhưng nhìn thần sắc của Tô Hoán là biết, nữ chính trùng sinh vẫn chưa thượng tuyến, người trước mặt này chỉ là một cô bạn yêu thầm nam thần mà thôi.

Đồng Ngữ Hân nhớ là trong tiểu thuyết gốc bắt đầu từ năm 99, khi đó nguyên chủ đã bắt đầu mối quan hệ với Trần Dật Minh rồi, lúc này mới có chuyện là nữ chính sưu tập được chứng cứ chuyện nữ chính vượt quá giới hạn.

Bên này Đồng Ngữ Hân đang tiến hành một loạt hành động tâm lý, còn người trong cuộc Trác Dĩnh Giang này lại không có phản ứng gì, chỉ lịch sự chào hỏi với thư ký Tô rồi kéo cô đi về phía phòng khách, căn bản là không nhìn thấy dáng vẻ há miệng ra định nói chuyện của Tô Hoán.

Đồng Ngữ Hân quay đầu lại, thấy Tô Hoán với vẻ mặt bị tổn thương, đang miễn cường cười nói gì đó với thư ký Tô.

Cô chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đầu lại ngay, lập trường khác biệt nhau, người đối phương ngấp nghé là chồng mình, không thể có lòng dạ thánh mẫu được.

Chu Lam Chi đã quyết định ở lại đây một đêm rồi sáng mai mới về, trong nhà cũng không có nhiều phòng, thế là mợ Hứa Hồng Mai và em họ Chu Phân đã dọn dẹp hai căn phòng, tất cả chăn ga gối đều đã được giặt sạch và phơi khô, bà ấy còn cố ý nói với Đồng Ngữ Hân, chỉ sợ cháu trai và cháu dâu không hài lòng.

Vốn dĩ Đồng Ngữ Hân cũng không cho rằng có gì to tát cả, cô không có mấy cái tật cầu kỳ như nguyên chủ, cô vui vẻ ở bên cạnh phụ giúp: “Mợ ơi mợ nghĩ nhiều rồi, cháu còn lo lắng là làm phiền mợ nữa đấy, cái chăn này có hoa văn đẹp quá, cháu thích lắm ạ.”