Chương 42

Hứa Chương Nam cũng loáng thoáng nghe thấy một vài lời đồn đại bên ngoài, bà không muốn đối phó nên dứt khoát lười ra ngoài, cả ngày đều ở trong nhà.

Có điều, bà ở nhà cũng không thể tránh được, hai người Vương Hồng Thúy và Lý Phượng Hà cũng không dễ đối phó.

Lúc Tống Tri Thu và Tống Tri Lễ ra ngoài chơi, hai chị em đều sẽ gặp phải một vài người lớn trêu chọc bọn họ, giọng điệu vừa hâm mộ vừa ghen tị: “Nghe nói mẹ các cháu là người thành phố à, đến lúc đó có phải sẽ bỏ rơi các cháu hay không?”

Tống Tri Thu hoàn toàn không thèm để ý đến những chuyện này, nhưng Tống Tri Lễ lại bị hù dọa.

Cô an ủi cậu bé: “Em đừng lo, mẹ chắc chắn sẽ không bỏ rơi hai chúng ta đâu.”

Tin đồn trong thôn càng truyền càng biến chất.

Ban đầu, bọn họ vẫn bàn tán về rất nhiều về chuyện nhà mẹ đẻ bên kia của Hứa Chương Nam, sau đó không biết làm thế nào lại thiên về thảo luận xem Hứa Chương Nam có vứt bỏ chồng mà quay về thành phố hay không.

Bọn họ còn đưa ra rất nhiều ví dụ, ở thôn nào đó có thanh niên nam nữ trí thức, có được cơ hội quay về thành phố thì lập tức ly hôn với vợ hoặc chồng ở trong thôn, bỏ rơi con cái mà chạy trốn.

Lúc Tôn Hà Hoa tán dóc ở bên ngoài, cũng nghe thấy một hai người nói như thế, lúc trở về, mặt bà cụ đen như đít nồi.

Điều đẩy mọi chuyện lên cao trào chính là, giấy báo trúng tuyển của Hứa Chương Nam cuối cùng cũng đến.



Đó là vào một buổi sáng, một người đưa thư mặc áo khoác quân đội, đội mũ quân đội đạp xe đạp xuất hiện ở cửa nhà họ Tống.

Người nhận được thư là ông cụ Tống đang chuẩn bị ra ngoài.

Ông cụ nghe thấy lời chúc mừng của người đưa thư, cánh tay phải đặt tẩu thuốc xuống khẽ run rẩy.

Ông cụ dùng cả hai tay để nhận lấy bức giấy báo kia, trong chốc lát không biết nên làm cái gì.

Mỗi ngày, vợ ông cụ đều nhắc đến con dâu ba ở bên tai ông cụ, không biết mấy ngày trước đã nghe nói cái gì mà bà ấy rất tin con dâu thứ ba sẽ vứt bỏ thằng ba về thành phố sống cuộc sống tốt hơn.

Nếu như để Hứa Chương Nam biết đến giấy báo trúng tuyển này, vậy chẳng phải trong nhà sẽ ầm ĩ lên sao.

Ông cụ Tống cầm giấy báo trúng tuyển phỏng tay, trên mặt lộ ra vẻ đấu tranh và do dự.

Ông cụ có nên xé rách nó, xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra hay không?

Ông cụ Tống nhìn trong sân không một bóng người, không nhịn được siết chặt bàn tay.

...