Chương 30

Lúc Hứa Chương Nam trở về thì sắc trời đã hơi tối sầm.

Tống Tri Thu thấy mẹ cõng củi về, trông bà hơi chật vật, giày và ống quần dính bùn, tóc cũng hơi rối.

Hai chị em đang định chạy qua thì đã thấy Tôn Hà Hoa mới đi buôn chuyện về.

“Giờ này rồi sao còn chưa nấu cơm? Có phải cô muốn bộ xương già này chết đói không?”

Hôm nay vừa lúc đến lượt Hứa Chương Nam nấu cơm chiều.

Hứa Chương Nam cười trấn an hai chị em, bà nói với Tôn Hà Hoa: “Mẹ, bây giờ con đi nấu ngay.”

Nói xong, bà để bó củi trên lưng xuống chỗ để củi, sau đó đi thẳng đến nhà bếp.

Tôn Hà Hoa còn đang lèm bèm, Tống Tri Thu có hơi bực bội.

Đương nhiên, cô cũng biết cách xử sự của Hứa Chương Nam đã là cách thỏa đáng nhất rồi.

Dù sao thì Tôn Hà Hoa cũng là trưởng bối, nếu họ phản bác thì sẽ bị người ta chỉ trỏ.

Hơn nữa Hứa Chương Nam không phải người địa phương, không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, cũng càng không có tự tin.

Tống Tri Thu cũng đi nhà bếp, thấy mẹ đang bận rộn chuẩn bị cơm chiều.

Nghĩ nghĩ, Tống Tri Thu nói: “Mẹ, con cũng muốn giúp!”

Hứa Chương Nam cười: “Thu Thu ra ngoài chơi đi.”

“Không!”



Thấy con gái rất kiên quyết, Hứa Chương Nam đành giao cho con gái nhiệm vụ rửa rau, bà còn cố ý múc một ít nước ấm để tay con gái không bị lạnh.

Sắp xếp cho Tống Tri Thu xong, bà lại tiếp tục làm những việc khác.

Nhà họ Tống trừ Tống Vĩnh Dân ra thì có mười ba người, phải chuẩn bị cơm chiều cho cả nhà thật sự không phải việc dễ dàng.

Vốn dĩ sẽ có hai người cùng nhau nấu cơm.

Hôm nay đến lượt Hứa Chương Nam và Lý Phượng Hà, nhưng bây giờ Lý Phượng Hà còn chưa về, chỉ có một mình Hứa Chương Nam bận rộn.

Tống Tri Thu vừa rửa rau vừa căm giận, cả gia đình cùng ở một chỗ thật là không thoải mái, nếu có thể tách ra thì tốt rồi!

Lúc Hứa Chương Nam sắp nấu cơm xong thì Lý Phượng Hà mới chậm chạp trở về.

Còn chưa vào phòng bếp đã nghe tiếng bà ta nói: “Em dâu ba, ngại quá, hôm nay chị quên thời gian, về trễ mất rồi.”

Sau đó bà ta nhìn bệ bếp: “Chà, em đã làm xong rồi à!”

Hứa Chương Nam nhìn sắc trời đã tối hẳn, bà vớt cải trắng trong nồi ra mâm, nói: “Vậy lần sau đến lượt chúng ta nấu cơm, chị dâu hai gánh nhiều hơn chút là được.”

Ngoài mặt thì đương nhiên Lý Phượng Hà sẽ đồng ý, trong lòng bà ta lại không cho là đúng.

Lần này bà ta cố ý làm vậy, không lấy được đồ từ chỗ chú út, ngẫm lại thấy đau lòng vô cùng.

Bà ta đã nhận định là hai vợ chồng chú ba bủn xỉn, không chịu lấy đồ tốt ra.

Lại nói, lần sau nấu cơm với Hứa Chương Nam thì bà ta cũng không sợ.