Đây hình như là lần đầu tiên Lý Chiêu Đệ nói chuyện với Tống Tri Thu đúng không?
Hai người có quan hệ gì à?
Lần lượt gặp được hai con người khó hiểu là Tôn Hà Hoa và Lý Chiêu Đệ, tâm trạng của Tống Tri Thu chẳng vui chút nào, cô dứt khoát dắt Tống Tri Lễ đang xem bắn bi về nhà.
Bầu không khí trong nhà quả nhiên không giống mấy hôm trước.
Bởi vì Tôn Hà Hoa trở về, mọi người cũng không ở lì trong phòng của mình như mấy hôm trước, mà là thống nhất tụ tập ở nhà chính, vây quanh Tôn Hà Hoa để cùng trò chuyện.
Ngay cả ông cụ Tống Nghiệp Phát ngày thường không thấy bóng dáng cũng ngồi bên cạnh Tôn Hà Hoa, trong tay ông cụ còn cầm thuốc lá sợi để hút.
Không ngờ rằng bà cụ lại có mặt mũi thế này!
Lúc Tống Tri Thu dắt Tống Tri Lễ vào thì Tống Vĩnh Dân đang nói chuyện với Tôn Hà Hoa, Hứa Chương Nam ngồi bên cạnh rũ mắt nhìn giày.
Hai chị em Tống Tri Thu nhào vào lòng mẹ.
Lý Phượng Hà nhìn ba người, đôi mắt chuyển động, sau đó bà ta che miệng cười nói:
“Vẫn là em dâu ba có nhiều tiền, lại thương con nữa. Nhìn quần áo trên người Thu Thu này, chẳng có chút mụn vá nào cả!”
Tôn Hà Hoa trừng mắt nhìn bà ta một cái, sau đó bà cụ nhìn về phía Tống Tri Thu, quả nhiên, quần áo làm bằng vải bông mới tinh, không có mụn vá nào.
Tôn Hà Hoa nhăn mày, trừng mắt nhìn Lý Phượng Hà:
“Cái loại kiến thức hạn hẹp, sao, cô đang nhớ thương tiền mà thằng ba nhà tôi kiếm được à?”
Lý Phượng Hà bị Tôn Hà Hoa mắng đến mặt đỏ bừng, bà ta vội vàng xua tay: “Mẹ, con không có.”
Vương Hồng Thúy nhìn dáng vẻ này của Lý Phượng Hà thì nhẹ nhàng nhếch khóe miệng.
Giáo dục Lý Phượng Hà một trận xong, Tồn Hà Hoa lại chuyển hỏa lực về phía Hứa Chương Nam:
“Một con bé như nó, phí tiền may quần áo mới cho nó làm gì? Cô ngại thằng ba kiếm tiền dễ quá có phải không?
Quần áo Tiểu Quyên không mặc nữa thì lấy mà mặc là được, đúng là không biết sinh hoạt!”
Vừa rồi tâm trạng của Vương Hồng Thúy còn rất tốt, bây giờ sắc mặt cũng biến đổi, bà ta bắt đầu chửi thầm Lý Phượng Hà, cái hay không nói, nói cái dở!
Đúng ra có một ít quần áo còn thừa của Tống Tiểu Quyên, nhưng những thứ còn khá tốt, có thể mặc thì Vương Hồng Thúy đã đưa về nhà mẹ đẻ hết rồi, chỉ còn lại mấy món rách tung tóe, không mặc được.
Hứa Chương Nam cũng không muốn lấy những món quần áo ấy cho Tống Tri Thu mặc, vì thế dứt khoát may mới hết.
Cả Tống Tri Lễ cũng vậy, những thứ mà Tống Mãn Kim từng mặc thì chả còn món nào lành lặn.