"Thu Thu ngoan, chúng ta uống thuốc mới khỏi sớm được đúng không? Đừng sợ, đừng sợ, chúng ta uống xong cốc thuốc này thì sẽ không uống nữa, có được không?" Người phụ nữ dịu dàng nói.
Cô bé cúi thấp đầu không nói câu nào, người phụ nữ ôm lấy cô, kiên nhẫn dỗ dành.
Cuối cùng cô bé chịu thua, mang theo vẻ mặt thấy chết không sờn, đặt miệng vào bên cạnh mép cốc, đồng thời dùng một tay bịt chặt mũi mình.
Người phụ nữ mỉm cười, chậm rãi nghiêng cốc vào miệng cô bé.
Cô bé uống vừa nhanh vừa vội, nuốt chửng từng ngụm lớn, chỉ một lát, cái cốc đã thấy đáy.
Cô bé chỉ cảm thấy miệng đắng ngắt, vị đắng ấy bao phủ cả khoang miệng, khiến cô không hỏi ứa nước mắt.
Cô bé khó chịu lè lưỡi ra, muốn để đầu lưỡi đỡ đắng hơn một chút.
Đột nhiên có người bên cạnh nhét một viên kẹo vào trong miệng, mùi vị đường hóa học tràn vào trong miệng, cô bé cau mày, cuối cùng cũng không nhả ra.
"Thu Thu giỏi quá!" Người phụ nữ vui vẻ kéo cô bé vào trong lòng, khẽ vỗ sau lưng cô: "Được rồi, được rồi, ngày mai là chúng ta sẽ khỏi thôi, đúng không nào?"
Người phụ nữ lại dỗ dành một hồi, mới đứng dậy cầm cốc đi ra ngoài.
Thấy chị đi ra ngoài, cô bé ngồi thẳng người lên, vươn hai tay ra, hơi nhấc chân lên, sau đó lại buông xuống với vẻ mặt thất bại, rồi thở dài một hơi.
Cậu bé bên cạnh thấy thú vị, học theo chị làm một lần, sau đó nói:
"Chị ơi, chị vừa làm gì đấy?"
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Cô bé quay đầu nhìn em trai, sau đó giơ tay vỗ lên đầu cậu bé:
"Em không hiểu đâu!"
Ôi, hình như cô chuyển kiếp rồi!
Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cô không muốn xuyên không chút nào!
Cô bé đó, cũng chính là Tống Tri Thu.
Cô là một học sinh học lớp 11 của thế kỷ 21, bởi vì gia đình giàu có, cho nên mỗi ngày đều sống trong cuộc sống được mọi người vây quanh, ngập trong vàng son.
Cô còn nhớ mình sắp đón sinh nhật lần thứ 18.
Ngày hôm đó, cô rốt cuộc cũng nhận được một chuyến du lịch tàu biển vô cùng xa hoa mà bố mẹ từ trước đến nay chưa từng quan tâm đến cô tặng cho.
Nhưng không ngờ, sinh mạng của cô lại kết thúc bởi một miếng cá viên chiên nho nhỏ...
Lúc viên cá chiên kia kẹt trong cổ họng cô sống chết không ra được, trong lòng Tống Tri Thu chỉ hiện ra một câu:
Mẹ kiếp, sơ suất rồi!
Nghĩ đến đây, Tống Tri Thu đột nhiên nhớ đến một việc.
Lúc còn rất nhỏ, bà nội từng tìm một ông thầy số xem tử vi cho cô.