Những người xung quanh cũng không nghe lọt lời Trần Lệ Phân nói, bèn chỉ trỏ bà ta: "Đúng đấy, Như An nhà người ta là một con nhóc tốt như vậy, bà nói lung tung, không phải muốn ép chết người ta à?"
"Ác độc quá thể, mâu thuẫn của bà và Thúy Hoa thì liên quan gì đến đám trẻ con chứ?"
"Không phải Trần Lệ Phân vẫn luôn như thế à? Mọi người cứ nhìn con gái của bà ta là biết, giống hệt bà ta, tầm mắt nhỏ nhen, tâm tư lại ác độc."
"Người ta bảo mẹ nào con nấy, quả không sai mà."
Trần Lệ Phân rụt cổ lại, nhìn dáng vẻ hung dữ của Cao Thúy Hoa thoạt nhìn có thể xông lên đánh nhau với bà ta bất cứ lúc nào, trong lòng bà ta có chút sợ hãi.
Lúc này chồng bà ta lại không ở cạnh, khí thế của bà ta lập tức giảm đi nhiều.
Bà ta cất tiếng nói: "Hừ, bà vẫn luôn miệng nói nhà họ Lâm có tiền, ai biết có phải bà đang bốc phét hay không. Quả phụ Lâm kia sống cùng thôn với chúng ta, nếu thật sự có tiền, thì sao suốt bao nhiêu năm như vậy chúng tôi không thấy? Đoán chừng trong lòng bà hối hận vì không có con rể tốt như Kiều Hạo nên nói phét thì có."
Cao Thúy Hoa nhổ một ngụm nước bọt: "Xí, con rể tương lai nhà tôi một tháng kiếm được hơn ba mươi đồng tiền lương, tôi hối hận cái rắm ấy. Tôi vui vẻ còn không kịp đây này! An An mà gả về nhà họ Lâm thì chính là đi hưởng phúc."
Nghe bà nhắc đến tiền lương, Trần Lệ Phân không nhịn được mà khẽ cắn môi.
Trong lòng bà ta vô cùng ghen ghét, thầm nghĩ vì sao bao nhiêu chuyện tốt như thế đều bị người đàn ba chanh chua này chiếm mất cơ chứ?
Trong lòng bà ta giống như bị một con kiến cắn, vừa ngứa vừa đau, bà ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Cũng chỉ là một thằng làm thuê mà thôi, tương lai Kiều Hạo người ta sẽ thành sinh viên đại học, được ngồi văn phòng, kiếm tiền to kia kìa. Mất đi đứa con rể tốt như vậy, bà chờ khóc vì hối hận đi."
"Đành mượn lời nói tốt đẹp của bác gái cả vậy." Khương Như An đưa chè đậu xanh xong, vừa quay lại lấy bát đã nghe thấy một câu như thế.
Cô giành mở lời trước Cao Thúy Hoa, cười tủm tỉm nói: "Chờ cháu tốt nghiệp đại học, cháu cũng sẽ ngồi văn phòng, kiếm tiền to, lúc đó cháu nhất định sẽ cảm ơn bác gái cả. Dù thế nào, cũng phải tặng cho bác một lá cờ thưởng."
Lúc này mọi người mới nhớ đến, thành tích học tập của Khương Như An hình như còn tốt hơn Kiều Hạo một chút.
Trần Lệ Phân không ngờ Khương Như An sẽ quay lại, sắc mặt bà ta lúc trắng lúc xanh, phản bác nói: "Hai chuyện đó đâu có giống nhau, đàn bà con gái thì làm nên tích sự gì cơ chứ?"
P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3