Quyển 1: Cướp vị hôn phu - Chương 30: Không cần thiết

Khương Như An ồ lên một tiếng, cô cười tủm tỉm đáp lại: "Anh ấy là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi cũng có hảo cảm với anh ấy, nguyện ý gả cho anh ấy. Nhưng còn anh đó, tôi và anh hiện tại đã chẳng còn quan hệ gì nữa rồi, từ nay về sau anh đừng đến tìm tôi nữa, có thể giữ khoảng cách là tốt nhất."

"An An..." Kiều Hạo không ngờ mình sẽ nhận được một câu trả lời như thế, vẻ mặt anh ta tràn ngập bi thương, ánh mắt dính chặt lên người cô như bị dính keo, biểu cảm lộ rõ sự mất mát: "Ngay cả bạn bè cũng không thể làm ư?"

Khương Như An vô cùng thành thật: "Tôi cũng không muốn làm bạn bè với anh cho lắm."

Cô vô cùng chướng mắt tên nam chính này.

Sở dĩ tương lai anh ta có thể trở thành ông chủ lớn, hoàn toàn là công lao của nguyên chủ.

Còn người Kiều Hạo này làm việc không quả quyết, lo trước lo sau, cố tình anh ta lại tự nhận bản thân thông minh vô cùng, làm chuyện gì cũng có thể thành công.

Sau khi tốt nghiệp, anh ta nghe lời khuyên của bạn bè, ra biển gây dựng sự nghiệp, kết quả lại thiếu một đống nợ.

Anh ta bỏ trốn, không dám gánh vác hậu quả, tất cả mọi chuyện đều do một vai nguyên chủ gánh.

Là nguyên chủ tiếp nhận cục diện rối rắm mà anh ta gây ra, đi từng bước, từng bước về phía trước, cuối cùng mới đi lên độ cao như thế.

Cũng chỉ có Tô Ý cảm thấy anh ta là bảo bối mà thôi.

Khương Như An căn bản không có ý định giành lại Kiều Hạo từ tay Như Ý, dù sao nhiệm vụ chính của cô là thay nguyên chủ sống cuộc đời sáng lạn thuộc về riêng mình thôi, chứ cũng không nhất thiết phải đi theo nội dung cốt truyện.

Tuy rằng cô tự nhận mình có năng lực giáo dục lại Kiều Hạo, nhưng chuyện này hoàn toàn không cần thiết.

Cô thu hồi suy nghĩ của bản thân, sau đó giật giật ông tay áo của người trước mặt, cười nói: "Chúng ta rẽ vào con đường khác, anh kể tiếp đi."

Khóe miệng đang mím chặt của Lâm Thừa Ngôn lập tức buông ra, để lộ ý cười rất nhỏ.

Chờ hai người đi khỏi, Tô Ý trốn ở gần đó mới chạy ra, kéo tay Kiều Hạo hỏi: "Kiều Hạo, em mới là vợ tương lai của anh, chứ không phải Khương Như An."

Kiều Hạo nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng: "Ngày đó nếu không phải cô ôm chặt lấy tôi, bây giờ An An vẫn còn là vợ chưa cưới của tôi."

"Em đâu phải cố ý." Tô Ý nghiến răng nói: "Nước sông vừa sâu vừa chảy siết như thế, lòng em sợ chết đi dược, có người nhảy xuống cứu, tất nhiên em phải ôm chặt lấy đối phương rồi, nếu không bị cuốn đi thì sao?"

Thấy sắc mặt của Kiều Hạo vô cùng khó coi, trong lòng cô ta tức chết đi được, nhưng vẫn cất giọng mềm mại nũng nịu: "Kiều Hạo, anh cũng thử nhìn về phía em đi, em nhất định đối xử với anh tốt gấp trăm lần Khương Như An. Thật ra em thích anh lâu rồi..."

Nói xong, cô ta kiễng chân hôn lên má Kiều Hạo một cái.