Quyển 1: Cướp vị hôn phu - Chương 25: Tiền lương

Khương Như An khẽ chớp mắt, rồi nở một nụ cười thật tươi với người thanh niên.

Lát sau, cô chợt thu hồi ánh mắt, suy nghĩ cũng bắt đầu trôi xa.

Cô quên mất rằng nguyên chủ được người ta cứu từ lòng sông lên, dựa theo tư tưởng bảo thủ của niên đại này, cách giải quyết tốt nhất là gả cô cho người đã cứu cô.

Nếu không gả, cô gần như sẽ bị chết chìm trong những lời bàn tán của người dân trong thôn.

Cô thì cảm thấy chẳng sao cả, nhưng có lẽ mấy người Cao Thúy Hoa và Khương Vĩ Quốc sẽ không chịu đựng được.

"Chị Cao, tôi đưa con trai tôi đến cửa cầu hôn. Đáng lẽ ra chúng tôi nên đến từ sớm, chẳng qua hai ngày trước, công việc của con trai tôi xảy ra chút vấn đề nên phải vội vàng xử lý, bây giờ giải quyết xong rồi, chúng tôi lập tức đến đây... Chị Cao, chị đừng giận chúng tôi nhé."

Từ sau khi vào cửa, ánh mắt của quả phụ Lâm đã đảo qua đám người trong nhà chính.

Nhìn thấy người nhà họ Kiều, lông mày bà ấy không nhịn được mà khẽ nhướng lên.

Bà ấy biết gần đây trong thôn lan truyền một số lời đồn đãi, nên bà ấy đoán có lẽ nhà họ Kiều đến đây là để từ hôn, dù sao hai mẹ con nhà họ Tô cũng có mặt ở đây rồi đấy thôi.

Cũng không biết hôm nay đến cửa cầu hôn là tốt hay xấu, nhưng thôi kệ đi, dù sao cũng đến rồi.

Nghĩ đến chuyện cưới xin của con trai nhà mình, quả phụ Lâm phớt lờ những người không liên quan, bà ấy cười nói với Cao Thúy Hoa: "Đây là con trai tôi, Lâm Thừa Ngôn."

Cao Thúy Hoa vốn rất tức giận, nhưng nhà họ Kiều và nhà họ Tô vẫn đang ngồi đâu chờ xem trò vui, bà không thể để cho bọn họ chế giễu được, nên trả lời: "Ôi, tôi có giận gì đâu. Đây là con trai cô à? Chao ôi, dáng dấp thằng nhóc này cũng tuấn tú phết nhỉ, cơ thể thoạt nhìn cũng rất cường tráng... Thằng nhóc bây giờ làm gì rồi?"

"Trước mắt cháu đang làm việc trong đội vận chuyển ạ." Lâm Thừa Ngôn trả lời bằng giọng điệu không khiêm tốn, cũng không kiêu ngạo.

Anh rời tầm mắt khỏi người Khương Như An, người đứng thẳng tắp, hai bàn tay đặt sát mép quần ướt đẫm mồ hôi, anh lén lau vào quần. Sau khi tạm dừng một lát, anh lại bổ sung: "Tiền thương cố định hàng tháng là 32,5 đồng ạ."

Làm việc ở đội vận chuyển, lương một tháng 32,5 đồng!

Nghe đến đây, Cao Thúy Hoa đột nhiên hít sâu một hơi, không chỉ có bà, mà trên cơ bản, sau khi tất cả những người trong phòng nghe thấy lời Lâm Thừa Ngôn nói, trong mắt đều lộ rõ biểu cảm hâm mộ.

Ngay cả Khương Như An cũng thoáng kinh ngạc.