Cháo khoai lang vừa chín tới thì nhóm người Cao Thúy Hoa cũng về đến nhà.
Nhìn thấy con gái nhà mình lại nấu cơm, Cao Thúy Hoa không nhịn được mà thở dài, nhưng lại chẳng nói gì được, chỉ có thể rửa sạch tay chân rồi giúp bưng cơm đặt lên bàn.
Tuy rằng cháo khoai lang không nhiều lắm, nhưng khoai lang được cắt thành từng miếng lớn, có thể lấp đầy bụng.
"Ngọn bí trộn sao lại ngon thế nhỉ?" Anh cả Khương gắp một đũa ngọn bí trộn nhét vào miệng, rồi lập tức sửng sốt, anh ấy không cầm lòng được mà khen ngợi: "Em gái, tay nghề này của em còn tốt hơn mẹ của chúng ta nữa."
Cao Thùy Hoa lườm anh ấy một cái: "Ăn cơm của con đi, lắm lời."
Khương Như An cười đáp: "Nếu thấy ngon thì anh ăn nhiều một chút nhé."
Sau khi cơm nước xong, mấy chị dâu phân công nhau, người thì rửa bát, người thì chăm trẻ con.
Khương Như An bị Cao Thúy Hoa kéo về phòng mình, nhỏ giọng khuyên cô sau này không cần nấu cơm nữa, cứ nghỉ ngơi điều dưỡng cơ thể cho tốt lên mới là chuyện quan trọng nhất.
"Mẹ, nấu chút cơm cũng không mệt mà." Khương Như An có chút bất đắc dĩ, đây chỉ là chuyện thuận thay thì làm thôi.
Cha mẹ, anh trai và chị dâu đều ra đồng kiếm công điểm, theo lý mà nói cô cũng phải ra giúp đỡ, nhưng Cao Thúy Hoa xót cô, lo lắng cơ thể cô không chịu được nên không cho cô đi, nếu vậy thì cô ở nhà giúp làm vài chuyện vặt, cũng là lẽ nên làm thôi mà: "Mọi người ra đồng làm việc đã đủ mệt mỏi rồi, con ở nhà làm chút chuyện vặt vãnh mà thôi, thoải mái hơn mọi người rất nhiều."
Đôi mắt Cao Thúy Hoa trợn trừng lên, bà phản bác: "Sao có thể so sánh như thế được? An An nhà ta phải thi đại học, sao có thể làm mấy chuyện này?"
"Thi đại học với làm việc nhà đâu có mâu thuẫn với nhau đâu ạ?" Khương Như An lắc lắc cánh tay Cao Thúy Hoa, giọng cô nũng nịu: "Được rồi mà mẹ, mẹ đừng nói con nữa..."
Cơ thể Cao Thúy Hoa cũng lắc lư theo, bà bất đắc dĩ đáp: "Được được được, tùy con, tùy con, con muốn làm gì thì làm."
Khương Như An nói: "Con cảm thấy cơ thể con cũng khỏe lên rồi, bao giờ nhà chúng ta đến nhà họ Kiều từ hôn ạ?"
Cao Thúy Hoa suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Mấy ngày nay bận trồng khoai lang, hai hôm nữa mẹ sẽ xin đại đội trưởng nghỉ nửa ngày, chúng ta nhất định phải đến nhà họ Kiều từ hôn. Chẳng qua..."
"Dạ? Chẳng qua cái gì ạ?"
"... Không có gì. Mẹ hơi mệt, con cũng nghỉ ngơi sớm một chút nhé." Cao Thúy Hoa muốn nói lại thôi, cánh môi bà mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không nói ra.
Bà chuyển chủ đề một cách gượng gạo sau đó rời khỏi phòng, bóng dáng hòa vào màn đêm dày đặc.
P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3