"Dựa vào cái gì? Dựa vào việc con gái bà không phải là thứ tốt gì!" Cao Thúy Hoa lạnh lùng cười một tiếng: "Nếu không phải Tô Ý kéo con gái tôi ra ngoài, làm sao nó lại rơi xuống sông?"
Lưu Nga mắng lại theo phản xạ: "Con gái bà mới chẳng phải là thứ tốt!"
Vừa nói xong, trong lòng chợt giật thót, bà ta nhanh chóng nhìn về phía Cao Thúy Hoa, thấy mặt bà đã đen sì rồi.
"Còn dám mắng con gái bà, hôm nay bà sẽ liều mạng với mày!"
Cao Thúy Hoa la lên, xắn tay áo rồi hùng hổ lao về phía Lưu Nga.
Bà cao to, còn Lưu Nga thì gầy đét, bị một cái tát đã ngã xuống đất, hoàn toàn choáng váng. Sau một lúc, bà ta mới lấy lại tinh thần, cũng hét ầm lên rồi lao vào đánh nhau với Cao Thúy Hoa.
Hai người bất ngờ đánh nhau, làm mọi người xung quanh giật mình.
Cao Thúy Hoa liếc mắt nhìn chồng mình và mấy người con trai đứng đó ngẩn ra, bèn gào lên: "Khương Vĩ Quốc! Mấy người mù à? Có người đánh bà đây mà không thấy à? Sao không đến giúp?"
Lưu Nga cũng gọi chồng và con trai mình đến giúp.
Nhưng mọi người trong nhà họ Khương đều cao to, so với họ, những người nhà Tô giống như gà con, không dám động vào. Tình hình rối loạn, mất một lúc lâu mọi người xung quanh mới phản ứng lại, vội vàng chạy ra can ngăn.
"Nhà lão Khương, xin hãy bình tĩnh."
"Lưu Nga cũng nên nói ít đi, không biết Thúy Hoa yêu quý con gái mình lắm sao? Sao lại chọc tức bà ấy?"
"Thôi thôi, chuyện nhỏ mà!"
"... "
Khi Khương Như An đến, Cao Thúy Hoa và Lưu Nga đã bị tách ra.
Dù Cao Thúy Hoa đã bị cản lại, nhưng bà vẫn mắng xơi xơi vào mặt Lưu Nga.
Mọi người đều sống trong một thôn, nên hầu như biết mọi chuyện về gia đình nhau. Cao Thúy Hoa liên tục chọc vào điểm đau của Lưu Nga, làm cho bà ta tức giận đến nỗi tóc gần như đứng dựng lên.
Khương Như An: "..."
Nói thế nào nhỉ, sức chiến đấu của mẹ cô, thực sự quá mạnh mẽ!
"Thúy Hoa, bà đừng mắng nữa, con gái của bà đến rồi kìa!"
Không biết là ai hét lên một tiếng, Cao Thúy Hoa vốn đang mắng chửi người khác một cách hăng say nghe thấy vậy thì lập tức câm như hến.
Bà quay đầy lại, thấy con gái đang đi đến bên cạnh mình, vẻ mặt hung ác dữ tợn lập tức rút đi, thay vào đó là biểu cảm lo lắng, bà hỏi: "An An, sao con lại đến đây? Con đấy, ánh nắng gắt như vậy, con mau về nhà nghỉ ngơi đi, cơ thể con vẫn chưa khỏe hẳn đâu."