Nhưng Cố Kiều Kiều lại không chịu.
“Con gọi mẹ kế là mẹ, vậy thì mẹ của con cũng là mẹ của chị, chỉ mình con đi thăm mộ mẹ thì làm sao đủ chứ? Chị còn chưa gặp mẹ con lần nào, chắc chắn chị cũng muốn gặp bà ấy, đúng không? Từ nhỏ con đã mong có một người chị, có thể chơi cùng con. Hiện giờ không dễ gì ước mơ mới thành hiện thực, con muốn dẫn chị đi thăm mộ để mẹ con xem, để bà ấy ở dưới suối vàng cũng có thể vui vẻ.”
Cố Kiều Kiều nhìn Cố Thư Dao với vẻ mặt chân thành: “Chị, chắc chắn chị cũng vui lắm đúng không, chị cũng muốn mẹ em gặp chị đúng không?”
Không không không, cô ta không vui chút nào, cô ta sợ ma nhất. Cô ta không muốn đi nghĩa trang, ngay cả thăm mộ bố ruột cô ta còn không muốn.
“Nhìn kìa, chị vui đến mức không nói nên lời rồi. Vậy chúng ta đi thôi, em đã mua sẵn vàng mã rồi.” Cố Kiều Kiều cố tình xuyên tạc ý của Cố Thư Dao, cương quyết kéo tay cô ta, xách giỏ đã chuẩn bị sẵn lên rồi đi ra ngoài.
Đổng Tĩnh muốn ngăn lại nhưng lại tạm thời chưa nghĩ ra được nên nói thế nào. Theo phong tục tập quán, thì Dao Dao cũng phải gọi Lý Nhược Lan là mẹ.
Cố Tư Triết thì không quan tâm, chỉ cần không bắt ông ta đi thăm mộ người phụ nữ đanh đá đó là được.
“Được rồi, cứ như thế đi, để hai chị em nó đi, anh đi làm đây. Mẹ vợ, Tĩnh Tĩnh, hai người ở nhà nghỉ ngơi đi.” Nói xong, ông ta cầm cặp tài liệu và quay người ra khỏi nhà.
Khi đi trên con đường nhỏ trong thôn, Cố Kiều Kiều gặp ai cũng giới thiệu: “Chị cháu nghe nói hôm nay là ngày giỗ trăm ngày của mẹ cháu, nên cũng khăng khăng đòi đi viếng bà ấy. Chị cháu có hiếu quá phải không?”
Nghe cô nói vậy, bà con hàng xóm đều gật đầu hài lòng.
Đổng Tĩnh đó không phải người tốt, vợ người ta mới mất chưa đến trăm ngày đã vội vàng gả đến. Đi đường còn uốn éo cái mông to, kiếp trước chắc chắn là hồ ly tinh.
Không ngờ lại sinh ra đứa con gái ngoan như vậy.
Cố Thư Dao nhìn ánh mắt hài lòng của mọi người, sức giãy giụa ngày càng yếu, cuối cùng cũng miễn cưỡng đi theo Cố Kiều Kiều.
Trên núi, nhìn Cố Thư Dao đang ngồi xổm ở chỗ đó đốt giấy với gương mặt vô cảm, khóe miệng Cố Kiều Kiều nhếch lên: “Mẹ ơi, mẹ hãy nhìn kỹ nhé, đây là chị kế của con. Chị ấy theo mẹ của chị ấy vào nhà họ Cố cũng đã một thời gian rồi. Mẹ không biết đấy chứ, mẹ kế và chị đối xử với con rất tốt, mẹ dưới suối vàng nếu biết được thì chắc chắn phải phù hộ chị thật tốt nhé.”
Không hiểu sao, dù em gái nói toàn lời tốt, nhưng Cố Thư Dao vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.
Trở về từ trên núi, buổi tối hôm đó cả nhà ăn cơm trong cảnh bằng mặt không bằng lòng, ai cũng đi nghỉ ngơi sớm.
Đêm đó, hai chị em cùng nằm trên chiếc giường nhỏ khoảng một mét hai đó, Cố Thư Dao làm gì cũng không ngủ được.
Khó khăn lắm mới thấy buồn ngủ, lại dường như có cái bóng lướt qua trước mắt. Mấy tháng nay khi theo mẹ đến Lão Quân Trang, cô ta cũng đã từng nghe người ta nhắc đến vợ trước của bố dượng.
Nghe nói bà ấy là một người phụ nữ rất phóng khoáng, tướng người cao gầy, chăm chỉ và đảm đang. Dù chỉ sinh được một đứa con gái, nhưng yêu thương con vô cùng, cưng chiều hết mực.
Muốn ngôi sao thì sẽ không đưa mặt trăng.
Nghĩ đến những mưu tính của hai mẹ con họ trong thời gian qua, Cố Thư Dao đột nhiên vô cùng hoảng sợ, chẳng lẽ bà ấy đã quay về hay sao?
“Á! Bà tránh ra! Tôi không có bắt nạt con gái bà, tôi không định cướp của hồi môn của nó. Cứu tôi với, mẹ ơi, cứu con!”
Nửa đêm canh ba, Cố Thư Dao luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện, bỗng nhiên la hét như bị ma nhập.
Giường trong phòng khách vừa cứng lại vừa chật, lần đầu tiên trong đời Cố Tư Triết cảm thấy, thì ra đôi lúc chỉ ngủ mà thôi cũng là một cực hình tra tấn người. Mà đây vẫn là dưới tình huống Đổng Tĩnh lót thêm cho ông ta một cái đệm.
Cố Kiều Kiều trong phòng ngủ phụ thì lại trái ngược, cho dù phòng khách truyền đến âm thanh ồn ào, cô vẫn ngủ rất ngon.
Thật không biết kiếp trước nguyên chủ đã trải qua khoảng thời gian cuối cùng ở nhà mẹ trên chiếc giường nhỏ hẹp kia một thân một mình như thế nào.
Lúc đó mẹ “cô” vừa qua đời, từ một cô gái được nuông chiều, trong nháy mắt “cô” liền trở thành đứa trẻ đáng thương bơ vơ không nơi nuông chiều, không ai quan tâm cô ăn cơm hay chưa, ngủ có ngon không.
Mọi người chỉ nhìn thấy mỗi của hồi môn mà mẹ để lại cho “cô”, thậm chí…
Còn là cái đám cưới đã khiến người ở xung quanh cực kì ngưỡng mộ đó.
Trăng đã lên cao, Cố Tư Triết không dễ dàng gì mới cảm thấy buồn ngủ sắp sửa đi vào mộng đẹp, chợt một tiếng hét chói tai phá vỡ màn đêm yên tĩnh dọa ông ta tỉnh dậy.