Chương 6

"Mẹ à, em gái có gì đó sai sai." Cố Thư Dao cẩn thận lựa lời. Từ trước đến nay cô ta luôn thận trọng, dù trong bếp chỉ có người nhà nhưng nói chuyện vẫn vô cùng chú ý .

Đổng Tĩnh im lặng, mụ cũng không hiểu nổi.

Bên cạnh, bà ngoại Đổng khinh thường cười khẩy: "Chỉ là một con nhãi thôi mà, xem hai mẹ con bây lo lắng kìa. Bất kể nó toan tính gì, chẳng phải chuột khôn đã có mèo hay rồi sao. Con chỉ cần chăm sóc tốt cho chồng là được, mọi chuyện đều không thành vấn đề."

Nói đến toan tính, bà ngoại Đổng chà xát tay: "Con gái, không phải con rể gảy bàn tính ở hợp tác xã mua bán sao? Mỗi tháng chắc kiếm được không ít nhỉ?"

Mụ Đổng Tĩnh ngượng ngùng sẵng giọng: "Mẹ, coi mẹ nói gì kìa, gì mà gảy bàn tính, khó nghe quá. Người ta là kế toán đàng hoàng, làm việc cho nhà nước đó.

Hơn nữa dù anh Cố kiếm được nhiều hay ít thì vẫn là chồng con. Con đã gả cho anh ấy, đương nhiên phải chăm sóc anh ấy thật tốt rồi."

Dù miệng nói vậy nhưng trong lòng mụ vẫn hơi đắc ý. Tái hôn thì có sao, góa phụ thì sao chứ. Người chồng mà Đổng Tĩnh mụ ta tái hôn còn tốt hơn chồng lúc trước.

Cố Tư Triết làm việc ở hợp tác xã mua bán, công việc đàng hoàng. Lại còn học qua trường Đảng, kiến thức sâu rộng. Mặt mày lại bảnh bao, vóc người cao ráo.

Không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ mụ được gả vào nhà họ Cố.

Nhưng cuộc sống cũng có lúc bực bội. Nhớ lại sự kỳ lạ của con gái riêng hôm nay, mụ phiền chán lắc đầu. Đứa trẻ vô ơn còn không có chút máu mủ ruột thịt mà lại dám gây chuyện cho mụ.

Mụ còn phải đi thu dọn hậu quả cho nó.

Đổng Tĩnh dặn mẹ và con gái tiếp tục nấu cơm.

Mụ đi ra phòng khách, nhìn Cố Tư Triết đang xem tivi rồi xin lỗi: "Anh Cố, hay là anh chịu khó ở phòng khách một thời gian đi, để mẹ em và em ở phòng chính."

Cố Tư Triết ngạc nhiên, để ông ta ở phòng khách sao?

"Bây giờ người trong làng đều đang nhìn đấy. Thật ra em muốn để Thư Dao nhường chỗ cho bà ngoại, nhưng lại sợ Kiều Kiều không hợp với bà ngoại con bé." Đổng Tĩnh ngượng ngùng nói.

"Dĩ nhiên em không nói Kiều Kiều không tốt, chỉ là Kiều Kiều và bà ngoại không thân... Mẹ em lại lớn tuổi rồi."

Cố Tư Triết hiểu ý vợ, người già không chịu nổi sự phiền phức. Thời gian qua, thứ nghiệp chướng đó đã tra tấn vợ ông ta không hề ít rồi.

Hầy, cái thứ tai họa này, đúng là đến để đòi nợ mà.

Nghĩ vậy, Cố Tư Triết không còn cách nào khác đành im lặng đứng lên. Ông ta nhớ lại lời Cố Kiều Kiều nói lúc ở trước cửa, sân sau có một tấm ván.

Từ xưa đến nay ông ta rất ít khi quản chuyện trong nhà. Nhà có bao nhiêu thứ, đặt ở đâu ông ta cũng ít khi hỏi đến. Ông ta ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình đã mệt muốn chết rồi, về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

Trước đây mọi việc đều do Lý Nhược Lan lo liệu.

Vì vậy khi nhìn thấy tấm ván cửa ở sân sau, ông ta rất nghi ngờ liệu có thể ngủ được hay không.

~

Buổi tối, cả nhà ngồi quanh bàn ăn trong phòng ăn ở phía Đông. Nói là phòng ăn nhưng chỉ là một phòng nhỏ đủ để đặt một chiếc bàn dài và vài chiếc ghế dựa.

Dù vậy vẫn là điều hiếm có ở trong thôn rồi.

Đồ ăn trên bàn vô cùng phong phú, có thịt có rau. Phải biết rằng trong thời buổi này, nhiều gia đình chỉ có dịp lễ Tết mới ăn được bữa thịt.

Mấy ngày trước Đổng Tĩnh biết mẹ mình sẽ đến nên đã sớm mua mấy cân thịt lợn chuẩn bị sẵn.

Không phải nhà họ Đổng không có con trai, chỉ là đứa con trai đó... Không nói đến cũng được.

Có lẽ bà Đổng biết rằng có con trai mà vẫn phải sống dựa vào con rể dù sao cũng không ổn nên bà ta vừa đến đã nhận luôn việc nấu ăn.

Tối nay người đứng bếp chính là bà ta.

Không nói tới chuyện khác, tài nấu ăn của bà ngoại Đổng thực sự không tồi.

Cố Kiều Kiều có thù với mấy người này, nhưng không có thù với thịt. Cô liên tục gắp từng miếng thịt kho tàu trên bàn lên, ăn rất vui vẻ.

Bà ngoại Đổng ngồi đối diện nhìn miếng thịt biến mất nhanh chóng, có hơi đau lòng.

Con gái và cháu ngoại của bà ta chưa ăn được mấy miếng thịt đâu.

"Kiều Kiều, không phải cháu bị bệnh sao? Cơ thể yếu, phải ăn nhiều rau xanh vào." Nói xong, bà ta gắp một đũa đậu que vào bát cô.

Cố Tư Triết cũng để ý đến tướng ăn của con gái, đang định nổi giận thì Cố Kiều Kiều vội cười tươi và giơ tay ngăn bà Đổng ngay trước khi ông ta nổi nóng: "Bà ngoại, bà không biết đấy thôi, trước đây cháu ghét ăn thịt lắm, dầu mỡ có gì ngon đâu. Nhưng do thịt bà ngoại làm nên Kiều Kiều chắc chắn phải ăn nhiều, để cổ vũ cho bà."

Nói xong, cô cố ý gắp một miếng thịt lớn nhất, đưa đến trước mặt bà Đổng: "Bà xem, miếng thịt kho tàu này đỏ trắng đan xen, bóng bẩy, nhìn là biết ngon rồi." Nói xong, cô nhét miếng thịt vào miệng, cười tủm tỉm nhìn bà ta.