“Cô” phải liều mạng mới bảo vệ được.
Nhưng “cô” không bao giờ ngờ rằng, cuộc hôn nhân mà “cô” phấn đấu quên mình để bảo toàn lại vụn vỡ vì chồng “cô” chỉ mãi nhớ nhung người chị kế bông sen trắng kia.
Ngược lại là chị kế của “cô”, với của hồi môn cướp lấy từ nguyên chủ đã được gả tới một gia đình có tiềm năng. Dựa vào số tiền kia mà đầu tư kiếm lời, ngập cả bộn tiền, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.
Nếu hai mẹ con nhà kia đã là bông sen trắng, vậy “cô” liền dùng con đường bông sen trắng đó để đối phó với bọn họ.
Lấy độc trị độc.
Khoảng thời gian Cố Kiều Kiều xuyên đến chính là lúc mẹ của mẹ kế xách túi tìm đến cửa cậy nhờ, mãi đến khi “cô” kết hôn vẫn chưa chịu rời đi.
Sau khi nguyên chủ lấy chồng, bà ngoại Đổng dưỡng lão tại nhà họ Cố, sống trong căn nhà do mẹ “cô” dựng nên, ăn đồ ăn do mẹ “cô” tích góp.
Thật là không biết xấu hổ chút nào.
Mà ác mộng của nguyên chủ bắt đầu khi bà ngoại Đổng tìm tới cửa.
Thật ra kể từ khi mẹ nguyên chủ qua đời thì cuộc sống “cô” đã xuống dốc không phanh, mẹ mất nên “cô” cũng chẳng thiết sống nữa.
Ngay khi “cô” kìm nén đau thương cùng bố liệu tang lễ cho mẹ mình thì bàng hoàng nhận ra người thân như biến thành người khác.
Thím Hai vốn hòa nhã dễ gần bắt đầu kẹp thương đeo gậy*, em họ vốn ngoan ngoãn thân thiết nay đối với cô quái gở kỳ lạ.
*Kẹp thương đeo gậy: lời nói mang vẻ châm chọc.
Người ta thường nói, đứa trẻ không mẹ như cọng cỏ bên đường, thì ra là mang ý nghĩa này. Chỉ vì “cô” không mẹ nên mọi người đều có thể ăn hϊếp cô hay sao?
Ngay khi nguyên chủ khuyên bản thân từ từ chấp nhận hiện thực thì còn có chuyện khiến “cô” càng sốc hơn.
Bố “cô” muốn tái hôn.
Vốn dĩ kể từ khi mẹ mất, “cô” đã chuẩn bị tâm lý cho việc bố sẽ tái giá, “cô” hiểu bố “cô” chỉ mới bước sang tuổi tứ tuần, đang ở độ tuổi sung mãn nhất của cuộc đời nên ông không thể vì mẹ “cô” mà ở vậy cả đời.
Tuy nhiên không phải bây giờ, mẹ cô qua đời còn chưa được trăm ngày.
Làm sao bố “cô” có thể nhẫn tâm như vậy, mẹ “cô” dưới suối vàng mà biết thì sẽ tuyệt vọng cỡ nào cơ chứ? Nguyên chủ đã khóc, đã ầm ĩ, cũng đã cầu xin, nhưng tất cả đều vô dụng. Bố “cô” vẫn cực kỳ vui vẻ cưới người vào cửa.
Hôn lễ náo nhiệt kia vừa xong chưa bao lâu mà giờ mẹ của mẹ kế đã tới gõ cửa rồi.
Cố Kiều Kiều xuyên qua chỉ mới nghĩ về kịch bản gốc đã siết chặt nắm tay, cả một gia đình không chút tình người, trắng trợn bắt nạt một đứa bé, hoàn toàn không sợ thiên lôi đánh xuống.
Nhưng giờ đây cô đã đến, cô sẽ thay nguyên chủ tìm lại công đạo.
Lão yêu bà sắp tới không phải người tốt, đời trước sau khi đến nhà họ Cố thì không ít lần khuyên bố cô đánh cô.
Nếu không do bà ta thì nguyên chủ cũng không đến nỗi phải mất đi căn phòng của mình, phải ra nằm dưới đất phòng khách.
Có trời mới biết, con gái chưa chồng mà ngủ ở phòng khách sẽ xấu hổ và bất tiện đến thế nào.
Đáng tiếc mọi người đều nhắm mắt làm ngơ trước chuyện này, ai bảo “cô” đã mất đi người thân duy nhất có thể che chở cho mình.
Trận đầu tiên này cô nhất định phải thắng, Cố Kiều Dương cô tuyệt đối không thể nằm đất được. Ở thời hiện đại dù cô đi đâu cũng phải đến khách sạn năm sao, ngủ đều trên chiếc giường mềm mại, thoải mái trị giá hàng chục nghìn tệ.
Để cô ngủ ở phòng khách? Trừ khi mặt trời mọc phía Tây!
Đáng tiếc cô xuyên qua quá muộn, nếu không Cố Tư Triết muốn tái hôn sẽ chẳng dễ dàng như vậy, cô chắc chắn quậy tung lên với ông ta.
Đồ đàn ông khốn nạn thay lòng đổi dạ!
Cố Kiều Kiều nhanh chóng mặc quần áo rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
Nhà họ Cố không nhỏ cũng không lớn, tổng cộng có ba gian phía trên, hai bên có phòng ngủ, chính giữa là phòng khách.
Hai bên là gian phòng phía Đông và phía Tây, một gian phía Tây dùng làm nhà kho, gian còn lại dùng để tắm rửa.
Ở góc Tây Nam trong khoảng sân nhỏ là phòng kho.
Căn nhà tứ hợp viện nông thôn điển hình.
Có hai phòng ngủ, một phòng do bố nguyên chủ và Đổng Tĩnh ở, phòng còn lại do Cố Kiều Dương và Cố Thư Dao ở.
Sau khi mẹ của Đổng Tĩnh tới thì bố nguyên chủ đã yêu cầu Cố Kiều Dương chuyển từ phòng ngủ phụ phía Tây ra phòng khách.
Bố nguyên chủ là Cố Tư Triết kê cho cô một chiếc giường tại một góc xó xỉnh trong phòng khách.
Còn cái được gọi là giường kia cùng lắm chỉ có vài viên gạch và một tấm gỗ dựng nên. Nguyên chủ nằm trên đó, đến cả xoay người cũng không làm được.
Không phải nguyên chủ chưa bao giờ phải đối.
Nhưng bố nguyên chủ chỉ thờ ơ xua tay, bảo “cô” chịu đựng một chút, dù sao “cô” cũng sắp lấy chồng, chẳng sống trong nhà được bao lâu nữa.
Thậm chí mẹ kế nguyên chủ còn trêu bảo trong nhà này chỉ có mình “cô” được độc hưởng nguyên một căn phòng, hơn nữa còn là phòng rộng rãi nhất.
Đãi ngộ thật tốt.