Thôn Cố Gia.
Tại cổng thôn, dưới gốc cây hòe có mấy bác gái đang ngồi đóng đế giày, có câu ba người đàn bà hợp thành cái chợ, mà dưới gốc cây không chỉ có ba người.
"Này, các cô có nghe nói gì không, hình như bà mẹ vợ của nàng dâu kế qua thăm nhà, nhìn dáng vẻ thì chắc sẽ ở lại khá lâu đấy." Người phụ nữ một tay mang đê* xỏ kim, tay khác chỉ về phía cửa lớn sau lưng, thì thầm.
*Đê: dùng để bảo vệ đầu ngón tay khi thêu hoặc may vá
“Mang con chồng trước chưa đủ hay sao mà còn dẫn thêm một bà lão?” Một người phụ nữ trông chừng bốn mươi tuổi có mái tóc dày chửi tục.
Gia đình sau lưng các bà mang họ Cố, là một gia đình kỳ cựu trong thôn, cách đây không lâu thì người vợ cả của gia đình này qua đời, chỉ để lại cô con gái chưa lập gia đình.
Trong phim đều nói lòng dạ phụ nữ như rắn độc, nhưng sự vô tình của người đàn ông kia mới khiến người ta rửa mắt mà nhìn.
Tốt xấu gì cũng đã là vợ chồng chung chăn gối hơn hai mươi năm, vợ vừa qua đời chưa lâu, người ta chí ít cũng để tang vợ một năm, còn người đàn ông kia mới qua trăm ngày liền vội tái giá.
Hừ, ông ta còn tự xưng là người có ăn học, nhân phẩm thế này thì dù có năng lực cũng bị người đời khinh thường.
“Còn không phải đến xem con gái nhà mình gả đi kiểu gì, sau đó liền ỷ lại không chịu đi nữa hay sao?” Tuy các bác gái ấy không hiểu rõ lắm nhưng đều là đám người mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi*.
*Mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi: mới nghe mấy lời đồn đại đã tin là sự thật.
“Đúng là mù mắt tôi mà, tôi vừa thấy bà mẹ vợ của cô Đổng Tĩnh kia xách cái túi không hề nhỏ, áo váy bông gì đó đều lộ hết ra ngoài, ở đây còn không phải mới mùa hè hay sao? Tôi còn nghe nói nhà họ Đổng rất nghèo, ăn bữa trước không có bữa sau, cô con gái này khó lắm mới được gả đi nên chắc bà ta định ở lì không chịu đi rồi."
Đổng Tĩnh là cô vợ kế mà người đàn ông Cố Tư Triết kia mới cưới về.
"Chao ôi, sẽ không phải là thật đó chứ?" Vợ trước của Cố Tư Triết là một người cần kiệm, chăm lo cho gia đình hơn nửa đời người, trăm cay nghìn đắng tích từng đồng, có ai ngờ tới lại làm váy cưới cho người ta đâu.
Chưa được hưởng phúc, con gái cũng chưa được gả đi thì bản thân đã từ trần.
Lại nói, cuộc sống nhà họ Cố tuy rất khá nhưng không đủ khả năng nuôi nhiều người nhàn rỗi như vậy. Cái cô Đổng Tĩnh này đã mang theo cô con riêng thì thôi, còn muốn mẹ già cùng lên hưởng phúc?
Khi Cố Kiều Kiều tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường đơn cao khoảng một mét hai, cô sắp xếp lại thông tin trong đầu, không khỏi cảm khái, sao ông trời lại đột nhiên ném cô tới cái thôn nhỏ khỉ ho cò gáy này?
Cô bật dậy.
Mẹ kiếp, kẻ thù chuẩn bị đến cửa, cô phải nhanh chóng ra ngoài nghênh chiến, không có thời gian thương xuân bi thu*. Chiến một trận liên quan đến địa vị trong tương lai của cô tại cái nhà này.
*Thương xuân bi thu: đa sầu đa cảm.
Cố Kiều Kiều, tên thật là Cố Kiều Dương, trùng tên họ với nguyên chủ trong quyển sách này. Cô vốn đang là một nữ ngôi sao trẻ đang nổi trong giới giải trí hiện đại, không biết vì sao lại chạy vào cuốn sách niên đại đang đọc dở trước khi ngủ.
Nguyên chủ trùng tên trùng họ với “cô” trong quyển sách này lúc đầu có một gia đình êm đẹp hạnh phúc, ba thì làm việc trong một hợp tác xã mua bán, kiếm được khá nhiều tiền, mẹ là người hiền lành tài giỏi, quản lý nhà cửa rõ ràng ngăn nắp. Dù bà nội không thích mẹ “cô” nhưng vì phân nhà ở nên không thể quản rộng được đến thế.
Vì nguyên chủ lớn lên trong hoàn cảnh này nên tính tình có phần kiêu ngạo, nhưng tâm địa thì lương thiện, đối xử với ai cũng chân thành. Mỗi ngày hạnh phúc vui vẻ, phiền não duy nhất chính là hôm nay sẽ ăn món gì.
Không ngờ khi “cô” hai mươi tuổi, mẹ “cô” đột ngột qua đời, bố “cô” thì tái hôn với một vị quả phụ có đứa con riêng khi còn đang để tang.
Quả phụ tên là Đổng Tĩnh, và theo cô con riêng cũng chính là chị kế của nguyên chủ tên Cố Thư Dao. Tên của hai mẹ con nghe vô cùng êm tai, lòng dạ so ra còn đen hơn cả lông quạ.
Bề ngoài giả vờ là một bông sen trắng thuần khiết hoàn mỹ, thực tế lòng dạ vô cùng thâm trầm, là chúa qua cầu rút ván. Dưới sự tính toán của hai mẹ con, phòng riêng của “cô” bị cướp mất, của hồi môn bị đoạt, còn bố “cô” thì thờ ơ lạnh nhạt với cô.
Ông ta yêu chị kế của “cô” vô cùng tận, như thể cô ta mới là máu thịt của mình.
Vốn dĩ “cô” có một cuộc hôn nhân tốt đẹp, là do mẹ “cô” sắp đặt khi bà còn sống, suýt đã bị chị kế cướp đi.