Liễu Tiên Dao giao đường đỏ đến cho thím Thu Tuệ, vợ trưởng thôn.
“Đường đỏ của thím đây, thím nhận đi, bồi bổ cơ thể.”
Thím Thu Tuệ vội từ chối: “Đứa nhỏ này, con làm cái gì vậy? Nhà thím có đường đỏ, con mau cất đi. Đường đỏ hiếm có, con giữ lại để bồi bổ cơ thể.”
Thím Thu Tuệ khuôn mặt hiền lành, tính cách cũng ôn hòa, làm cho người ta cảm thấy dễ gần. Tính cách của Trương Vệ Hà hẳn là theo thím Thu Tuệ.
“Con đặc biệt lấy ra để hiếu kính thím, đây chính là lòng hiếu thảo của con, thím nhận đi. Trong nhà con vẫn còn. Con đặc biệt mang đến, thím cũng không thể để con mang về được. Con còn muốn cùng chú Trương đến trạm y tế nữa.” Liễu Thiên Dao lại dúi đường đỏ cho thím Thu Tuệ.
Cô quay đầu nhìn về phía trưởng thôn nói: “Chú Trương ơi, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đến trạm y tế thôi.”
“Được, bây giờ chúng ta lập tức qua đó xem. Đừng bỏ lỡ thời gian làm việc.” Liễu Tiên Dao muốn để Thiết Đản ở lại chơi với cháu trai cả của trưởng thôn, nhưng Thiết Đản không muốn. Liễu Tiên Dao chỉ có thể mang theo cậu ấy đi cùng.
Thiết Đản vừa mới mất đi người thấy thân thiết nhất, dù sao cậu ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ, cho dù giả vờ tốt đến mức nào, việc mất đi người thân nhất vẫn khiến cho cậu ấy cảm thấy bất an, không có cảm giác an toàn. Vậy nên cậu ấy cực kỳ bám Liễu Tiên Dao.
Trên đường Liễu Tiên Dao và Thiết Đản nghe thấy có người đang cãi nhau, đều vô cùng tò mò.
“Đó là…” Nhà nào đó đang tranh cãi rất gay gắt.
Người Viêm Quốc đều có gen hóng drama mơ hồ quấy phá.
“Là nhà của Lý Lão Lư ở đầu thôn. Mặc kệ bọn họ, chúng ta đến trạm y tế.” Trưởng thôn dường như đã tập mãi thành thói quen với chuyện này, có lẽ nên nói trưởng thôn đã tập mãi thành thói quen với việc người trong thôn cãi nhau.
Nhà của Lý Lão Lư? Vậy thôi. Tuy là drama, nhưng drama của nhà Lý Lão Lư là drama xịt, không ăn cũng được.
Trạm y tế ở phía đông của thôn, là một tiểu viện, chắc là mới được chuyển tới đây, rất nhiều thứ tuy trông không mới không cũ, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ.
“Trạm y tế này là do trạm y tế hợp tác xã của chú thu dọn, chỉ là đất trong thôn chúng ta có hơi nhỏ, không lớn như hợp tác xã. Cháu cảm thấy nơi này thế nào?” Trưởng thôn hỏi Liễu Tiên Dao.
Liễu Tiên Dao nhìn từ trong ra ngoài, rất hài lòng.
“Tốt lắm ạ. Dọn dẹp rất sạch sẽ. Trạm y tế trong thôn cũng không cần lớn như vậy, như vầy là được rồi.” Nhất là ở bên cạnh là trường học, Liễu Tiên Dao càng hài lòng hơn.
“Chú Trương, cháu vừa mới nhìn thấy trong thôn chúng ta cũng có trường học, cháu muốn cho Thiết Đản đi học trong thôn, có được không ạ?” Nhìn thấy trường học, điều đầu tiên mà Liễu Tiên Dao nghĩ tới là đưa Thiết Đản tới trường đi học.
Vừa rồi ở nhà trưởng thôn Thiết Đản từ chối ở lại chơi với Tiểu Thuyên Tử, khiến Liễu Tiên Dao ý thức được Thiết Đản không có bạn đồng trang lứa để chơi cùng, thậm chí Thiết Đản còn chưa từng có bạn đồng trang lứa.
Lúc trước Thiết Đản vẫn luôn sinh sống ở trên núi, ngoài cô và đạo sĩ già thì cậu ấy gần như chưa từng tiếp xúc với những người khác. Để Thiết Đản tới trường đi học, để cậu ấy tiếp xúc với nhiều đứa trẻ hơn, sẽ giúp cậu ấy hòa nhập với thôn tốt hơn.
Cô hy vọng sau khi Thiết Đản quen bạn mới, có thể nhanh chóng thoát khỏi cảm giác đau lòng khi thầy ra đi.
“Đương nhiên là được, chỉ cần là trẻ con trong thôn, đóng học phí xong thì đều có thể tới trường học trong thôn để học. Chỉ là trong thôn chỉ có trường tiểu học, nếu sau này muốn lên trung học thì cũng chỉ có thể lên trung học ở trên hợp tác xã.”
Trưởng thôn nói chuyện rõ ràng.
“Thiết Đản còn nhỏ, đợi đến khi nào học xong tiểu học đã, chuyện của vài năm sau thì vài năm sau hãy nói, nói không chừng đến lúc đó sẽ có thay đổi thì sao.” Học chắc chắn là phải học, cùng lắm thì đến lúc đó cô mua nhà cho Thiết Đản ở, để Thiết Đản học tập ở hợp tác xã.