Không phải bọn họ keo kiệt không muốn mời hai cô cháu Liễu Tiên Dao ăn cơm, mà là họ chuẩn bị đồ ăn sáng theo đầu người, không nấu dư. Nếu mời hai cô cháu Liễu Tiên Dao cùng ăn, họ phải nhín ra khẩu phần của mình cho cô và Thiết Đản, chủ yếu vẫn là vì họ không biết hai cô cháu cô là người như thế nào.
Hiện giờ đất nước chưa phát triển, chưa giàu có, khắp nơi vẫn đang trong tình trạng thiếu lương thực, thiếu quần áo. Thức ăn rất quý giá, mỗi gia đình đều có lượng lương thực ít ỏi, thậm chí ngay cả bản thân họ cũng không được no bụng.
Liễu Tiên Dao cũng biết đồ ăn rất quý giá nên mới từ chối.
Hai cô cháu ngồi đợi chưa đến mười phút thì mọi người đã dùng cơm xong, trưởng thôn và các thành viên trong gia đình lần lượt bước ra.
"Đây là Tiểu Liễu và Thiết Đản, hai cô cháu con bé là con của đồng đội năm xưa của cha. Cha mẹ họ đã hi sinh, họ có đến nhờ vả cha. Tiểu Liễu đã có giấy phép hành nghề khám chữa bệnh, sau này sẽ là bác sĩ của trạm y tế thôn chúng ta. Từ nay về sau Tiểu Liễu sẽ là em gái của bốn anh em bọn con, Thiết Đản sẽ là cháu của bọn con, hãy chăm sóc cho hai đứa nó nhé.”
Trưởng thôn cùng bốn người con trai đi ra, nhìn thấy hai cô cháu Liễu Tiên Dao, ông ấy bèn quay sang nói với bốn người con của mình.
Liễu Tiên Dao không ngờ trưởng thôn sẽ nói như vậy, trong lòng không khỏi cảm động. Cô vừa định lên tiếng, thì nghe chàng trai trẻ đứng cạnh trưởng thôn nói: "Cha cứ yên tâm. Từ giờ trở đi, Tiểu Liễu sẽ là em gái ruột của chúng con, cu Thiết Đản sẽ là cháu ruột của chúng con. Có chúng con bảo vệ, sẽ không có ai ức hϊếp hai người họ đâu ạ."
"Tiểu Liễu, anh là Trương Vệ Hồ, là con trai thứ hai trong nhà, sau này em cứ gọi anh là anh hai nhé.”
Người đầu tiên mở miệng trả lời trưởng thôn là con trai thứ hai của ông ấy, Trương Vệ Hồ.
Liễu Tiên Dao nhìn Trương Vệ Hồ, anh ấy mỉm cười nhìn cô, để lộ hàm răng trắng tinh. Trương Vệ Hồ này là người thẳng thắn và rộng lượng, nụ cười chân thành và dễ gần, khiến mọi người rất có cảm tình, cảm thấy anh ấy là người ngay thẳng và lương thiện.
Người có nụ cười tươi tắn, trong đáy mắt cũng ánh lên nét cười như vậy không thể là người có tâm địa xấu xa. Nếu anh ấy có ý đồ xấu, thì lòng dạ anh ấy phải rất thâm sâu. Trương Vệ Hồ này hiển nhiên không phải là người như vậy. Hơn nữa, Liễu Tiên Dao biết xem nhân tướng học nên cũng biết anh ấy ko phải là loại người kia.
"Anh hai." Liễu Tiên Dao không khách sáo, trực tiếp gọi Trương Vệ Hồ là "anh hai".
Anh ấy xoa đầu Thiết Đản, nhẹ nhàng nói: "Thiết Đản, gọi bác hai đi cháu."
“Bác hai.” Thiết Đản ngoan ngoãn gọi Trương Vệ Hổ là bác hai, anh ấy cười tươi roi rói: “Ngoan lắm.”
Sau đó anh ấy từ trong túi móc ra một nắm hạt thông, đưa cho Thiết Đản: “Đây là hạt thông còn sót lại từ năm ngoái, cháu ăn đi.”
Thiết Đản ngước nhìn Liễu Tiên Dao, thấy cô gật đầu, cậu ấy mới xòe tay nhận lấy và lễ phép cảm ơn Trương Vệ Hồ.
"Cảm ơn bác hai ạ."
"Anh là anh cả, tên anh là Trương Vệ Hải, sau này có gì khó khăn cứ nói với anh nhé. Đều là người nhà cả, đừng khách sáo." Lúc này Trương Vệ Hải mới lên tiếng, phong cách nói chuyện của anh ấy cũng rất khẳng khái.
Trông tướng mạo, thì anh ấy là một người dè dặt, ít nói nhưng già giặn và cương nghị.
Sau đó, người con trai thứ ba Trương Vệ Hà và người con trai thứ tư Trương Vệ Giang cũng tiến đến chào hỏi Liễu Tiên Dao, bảo cô cứ gọi họ là anh ba và anh tư. Trương Vệ Hà tương đối hiền lành, còn Trương Vệ Giang có vẻ là người sâu sắc và hoạt bát.
Bốn anh em đều có đôi mắt sáng ngời, kiên cường chính trực, đều là những người có phẩm chất chính nghĩa.
Trưởng thôn là một cựu chiến binh, những đứa trẻ được ông dạy dỗ đều có nhân cách tốt. Liễu Tiên Dao chào hỏi từng người một, rồi bảo Thiết Đản cũng chào hỏi từng người.