"Phải như thế này mới đúng!”
Liễu Tiên Dao kéo dây leo treo bốn người lên cây, sau đó quay người ôm cặp đi xuống núi. Đột nhiên, một con rắn lục to bằng cánh tay trườn đến ngăn cản cô, nó phát ra âm thanh yếu ớt hướng về phía cô.
Liễu Tiên Dao nghe xong, nghiêm mặt nói: "Người ở đâu? Mau đưa tao tới đó."
Con rắn lục lập tức quay người bò tới phía trước dẫn đường cho cô.
Dưới sự chỉ dẫn của nó, Liễu Tiên Dao tìm thấy một người lính Viêm Quốc còn sống, đang nằm bất tỉnh trong một con mương cách khá xa nơi vừa diễn ra trận chiến khốc liệt.
Dương xỉ rậm rạp trong mương che kín mương, trong mương vẫn còn nước đọng. Nếu con rắn lục kia không đến báo, thì ngay cả cô cũng sẽ không phát hiện ở trong mương có người.
Liễu Tiên Dao ngửi thấy mùi máu tươi, đoán ra ngay người trong mương đang bị thương.
Cô nhanh chóng kéo người đàn ông ra khỏi mương, bắt mạch và kiểm tra cơ thể anh ta. Người này bị thương rất nặng, bị trúng năm phát đạn, gồm ba phát vào chân, một phát vào tay và một phát vào lưng.
"Bị thương nghiêm trọng như vậy mà chưa chết, đúng là mạng lớn. Nhưng..."
Vết thương quá nặng, còn rơi xuống mương nước đọng, không biết đã có bao nhiêu vi khuẩn xâm nhập, vì thế vết thương chắc hẳn đã bị nhiễm trùng.
Anh ta cần phải được cấp cứu ngay, vì cơ hội sống sót của anh ta đang vô cùng mong manh. Cũng may đang là mùa hè, thời tiết trên núi không lạnh, nếu không anh ta đã chết cóng từ lâu rồi.
Liễu Tiên Dao điểm các huyệt đạo trên người anh ta để cầm máu trước: “Gặp tôi thì coi như mạng anh được cứu rồi.”
"Cảm ơn mày nhé rắn lục, mau về đi. Đi sâu vào trong núi nhé, đừng đến chỗ đông người, nguy hiểm lắm.” Nói đoạn, cô lấy ra một viên thuốc và mớm cho con rắn, sau đó bảo nó rời đi.
Sau khi nuốt viên thuốc, con rắn cạ vào tay cô, rồi chui vào cỏ và biến mất.
Liễu Tiên Dao bế anh ta lên, trong tay vẫn cầm chiếc cặp táp, nhanh chóng đi xuống núi. Khi họ ra khỏi núi, trời đã hửng sáng, người dân trong làng đã thức dậy và thắp đèn.
Liễu Tiên Dao lặng lẽ đưa người đàn ông về nhà, bế anh ta đến căn phòng ngủ phía tây đang bỏ trống. Đêm qua Vương Dịch Chi và Liễu Tiên Dao ngủ chung với nhau ở phòng ngủ phía đông, Liễu Tiên Dao kéo một tấm vải ngăn cách hai người, dù sao Vương Dịch Chi cũng đã bảy, tám tuổi, không còn nhỏ nữa.
Liễu Tiên Dao thắp đèn, cởi hết quần áo ướt của người đàn ông, sau đó đi ra ngoài lấy nước mang vào tắm rửa, lau sạch bùn nước trên người anh ta. Vì không có đủ i-ốt nên cô phải dùng cồn lau toàn thân anh ta để tránh nhiễm trùng trong quá trình phẫu thuật.
Cô dùng cồn khử trùng con dao mổ, dùng đèn pin tìm vài viên thuốc đưa cho người đàn ông, rồi dùng đôi mắt tâm linh của mình để lấy đạn ra cho người đàn ông.
Cô đã chuẩn bị dao mổ sau khi lấy được giấy phép hành nghề khám chữa bệnh, ban đầu chỉ là để đề phòng rủi ro, không ngờ lại cần dùng đến nó nhanh như vậy.
Điều kiện có hạn, môi trường quá kém, nên cô chỉ có thể cố gắng hết sức để cứu chữa. Dẫu cô có năng lực siêu phàm, nhưng cô cũng không thể đảm bảo bản thân có thể cứu sống anh ta trong điều kiện và môi trường như thế này.
Cô của kiếp này, linh khí mỏng manh, tu vi quá thấp, linh lực hạn chế, chỉ có thể cố gắng tăng nhanh tốc độ. Đạn ở chân và tay thì dễ lấy nhưng đạn ở sau lưng thì khó lấy ra hơn.
Cô cạo bỏ phần mô hoại tử, lấy viên đạn ra rồi lóc bỏ toàn bộ mô chết. Liễu Tiên Dao nhanh chóng lấy ra bốn viên đạn, hiện chỉ còn lại một viên ở lưng.
Liễu Tiên Dao đổ mồ hôi đầm đìa. Sau khi băng bó vết thương trên chân và tay cho người đàn ông, cô lật người anh ta lại và chuẩn bị lấy viên đạn ra khỏi lưng anh ta.
Gần một giờ sau, bên ngoài trời đã sáng, cô rắc bột lên vết thương của người đàn ông và băng bó lại. Anh ta cuối cùng đã được cứu sống, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, còn việc anh ta có thể sống sót hay không thì phải xem tình hình tiếp theo thế nào.