Chương 47: Chịu đánh

“Xuân Ngọc, Xuân Ngọc, mày chết ở đâu rồi, đã cắt rau cho heo về chưa?”

“Xuân Ngọc, mày mau chóng đi cắt rau heo về đây, nếu để heo trong nhà đói thì tao sẽ lột da mày đấy!”

“Con nhóc chết tiệt này, mau ra đây cho tao!”

Nghe thấy giọng nói của Lý Tú càng ngày càng cao hơn, Ngô Xuân Ngọc vội vàng chạy ra ngoài, cô ta sợ chậm một bước thì sẽ phải bị đánh.

Cho dù như vậy thì khi Lý Tú thấy Ngô Xuân Ngọc chạy từ sân sau ra vẫn không nhịn được mà cầm lấy cái chổi ở bên cạnh đánh vào người Ngô Xuân Ngọc.

Lý Tú vừa đánh vừa mắng: “Con nhóc chết tiệt này, đã bồi thường tiền cho rồi, còn không làm việc hẳn hoi mà lại chỉ biết lười biếng, có phải mày ngứa da rồi không, xem tao có đánh chết mày không.”

Ngô Xuân Ngọc bị đánh, em trai Ngô Bảo Quý ở trong sân còn cười ha ha đùa giỡn, cậu bé đứng ở bên cạnh vỗ tay: “Đánh chết chị ta, đánh chết chị ta, chỉ biết lời biếng thôi!”

Vừa bị mẹ chửi rủa lại bị em trai chế giễu khiến đầu óc của Ngô Xuân Ngọc ù ù lên, cô ta lại nghĩ đến những chuyện mình nghe lén được vào tối hôm qua, trong mắt Ngô Xuân Ngọc loé lên sự hung ác nham hiểm.

Ngô Xuân Ngọc ngẩng đầu lên, cô ta duỗi tay giật lấy cái chổi trên tay Lý Tú rồi tức giận hét lên: “Đủ rồi!”

Lý Tú và Ngô Bảo Quý bị tiếng hét đầy tức giận bất ngờ của Ngô Xuân Ngọc làm giật mình.

Khi lấy lại tinh thần, cơn tức giận của Lý Tú càng tăng lên, bà ta trừng mắt quát Ngô Xuân Ngọc: “Ngô Xuân Ngọc, cánh mày cứng cáp rồi nên muốn lên thiên đường đúng không? Mày dám hô to gọi nhỏ với lão nương hả, tao thấy mày chưa bị đánh đủ đâu!”

Dáng người cao to thô kệch của Ngô Xuân Ngọc được thừa hưởng từ Lý Tý, Lý Tú này cũng được coi là một người đàn bà chanh chua nhất trong thôn nên chỉ có mỗi Ngô Thúy Bình có thể khiến Lý Tú sợ hãi một chút, mà Ngô Xuân Ngọc này chui từ trong bụng bà ta ra, bây giờ lại dám quát bà ta khiến Lý Tú ra tay càng ngày càng nặng hơn.

Ngô Xuân Ngọc gắng hết sức chống lại, nhưng khi đối đầu với Lý Tú, Ngô Xuân Ngọc chỉ có thể chịu đánh.

Cô ta không biết mình đã bị đánh bao nhiêu cái, cuối cùng Ngô Xuân Ngọc không chịu nổi mà mở cửa chạy ra ngoài.

Ở cửa thôn, hai bóng người một trước một sau đi vào trong thôn.

Thẩm Đường đi trước bước từng bước nhỏ, nhưng thật ra ánh mắt của cô vẫn luôn lén lút nhìn người đàn ông mặc quân phục ở phía sau.

Người đàn ông này mày rậm, mắt to, mặt mũi cân đối khiến quân phục mặc trên người anh ấy càng có tinh thần hơn.