Chương 45: Dễ dỗ dành

Tính cách của Thẩm Quang Minh rất tốt, thật thà, cũng không có tâm địa gian xảo, từ khi tìm được Thẩm Quang Minh tới bây giờ, từ tận đáy lòng Lưu Mỹ Lan luôn cảm thấy ánh mắt của mình rất tót.

“Chị dâu này, em cứ cảm thấy kỳ lạ, chị xinh đẹp như vậy sao lại coi trọng anh em ạ?” Thẩm Đường bí mật quan sát sắc mặt của Lưu Mỹ Lan.

“Khụ khụ, cái đó, chị nhìn trúng anh trai em không phải là nhìn vẻ ngoài mà là coi trọng nhân phẩm của anh ấy.”

Trong lòng Lưu Mỹ Lan cảm thấy không được tự nhiên: Khụ khụ, em chồng khen cô ấy như thế khiến cô ấy rất xấu hổ.

Mà Lưu Mỹ Lan cũng biết tính cách của mình không tốt lắm, cũng chỉ có Thẩm Quang Minh tốt tính mới chịu đựng được cô ấy, nếu là người đàn ông khác thì có lẽ đã đánh cô ấy từ lâu rồi.

“Đúng rồi, có phải gần đây chị dâu ngủ không ngon đúng không ạ, làn da của chị hình như không tốt lắm?”

“Có một chút, gần đây công việc khá bận rộn.” Lưu Mỹ Lan trả lời.

Thẩm Đường thấy Lưu Mỹ Lan nói như vậy thì vội vàng lấy một hộp kem dưỡng từ trong túi mình vừa mang về, sau đó cô thẳng thắn nhét vào trong tay Lưu Mỹ Lan.

“Chị dâu, cái này em tặng chị.”

Lưu Mỹ Lan nhìn lọ kem dưỡng trong tay mình thì ngẩn người một lúc, sau khi lấy lại tinh thần, cô ấy mới ngượng ngùng nói: “Đường Đường em xem em kìa, cái này là có ý gì đây?”

“Không có gì đây ạ, em cố ý mua để tặng chị dâu đó.” Thẩm Đường cười tủm tỉm nói.

“Đường Đường, em quá lãng phí rồi.” Tuy ngoài miệng Lưu Mỹ Lan nói lãng phí, nhưng thật ra trong lòng lại rất vui vẻ.

Bây giờ cô ấy càng nhìn càng cảm thấy vừa mắt cô em chồng này, trước kia sao cô ấy lại không phát hiện em chồng hiểu chuyện như vậy chứ.

Thẩm Đường thấy Lưu Mỹ Lan vui vẻ thì cảm thấy người chị dâu này thật sự rất dễ dỗ dành.

Vì vậy mới nói, phòng trước vô hại luôn là tốt nhất.

Loại kem dưỡng này vốn là Thẩm Đường tự mua để thử nghiên cứu, nhưng nay lấy ra để dụ dỗ chị dâu cũng rất tốt.

Nửa tiếng sau, khi Thẩm Quang Minh ra khỏi phòng bếp thì Lưu Mỹ Lan và Thẩm Đường đã biến thành bạn bè tốt không giấu nhau bất cứ chuyện gì, dáng vẻ thân thiết kia khiến Thẩm Quang Minh cảm thấy hình như hôm nay mặt trời mọc ở phía tây thì phải?

Thẩm Quang Minh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một màu đen tối như mực thì anh ấy mới nhận ra bây giờ đã là đêm hôm khuya khoắt.

P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3