Nhóm dịch: Uất Kim Hương
Cố Giai Tuệ ngồi trong phòng sửa quần cho Đại Oa. Con trai đang tuổi ăn tuổi lớn nên lớn nhanh như thổi. Quần này không cũ lắm, vẫn còn xài được, cô dự định tạm thời không mua quần mới, may thêm một khúc vải ở bên dưới để mặc là tiết kiệm được một khoản tiền.
Bây giờ mua bán cái gì cũng phải có phiếu, rất đắt tiền.
Trong khi cô đang khâu vá thì Đại Oa dẫn Tiểu Oa đi từ bên ngoài vào. Hai anh em rất im lặng, mắt Tiểu Oa đỏ hoe.
Cố Giai Tuệ giật mình hỏi: "Hai đứa làm sao vậy?"
Đại Oa siết tay: "Mẹ, mẹ chăm sóc em gái con nhé, con đi tìm Bảo Ni và mẹ nó tính sổ!"
Nói xong cậu bé định chạy ra ngoài nhưng Cố Giai Tuệ kéo cậu lại, giữ chặt: "Nói cho mẹ biết có chuyện gì!"
Đôi mắt Đại Oa đỏ hoe: "Cái bà Mã Hồng Mai kia bắt nạt Tiểu Oa! Thím ta giật chiếc kẹp tóc và hoa cài trên đầu Tiểu Oa xuống đưa cho Bảo Ni, lại còn giật hồng khô của Tiểu Oa, đẩy Tiểu Oa ngã xuống đất, dặn Tiểu Oa không được nói với ai hết, nếu không sẽ đánh chết mẹ! Bọn họ quá quắt lắm rồi, con muốn đi tìm bọn họ tính sổ!"
Tiểu Oa khóc giữ chặt anh mình: "Anh ơi, đừng đến chỗ thím ấy, nhỡ họ lại đánh mẹ…"
Lúc đó cô bé không dám kể với ai, là Đại Oa nhìn thấy vết thương trên mặt cô bé nên mới gặng hỏi cho bằng được. Bé không nói nên anh đi hỏi mấy đứa trẻ trong thôn.
Trái tim Cố Giai Tuệ chìm xuống. Mã Hồng Mai, cô chán sống rồi sao?
Cố Giai Tuệ để quần Đại Oa sang một bên, đứng dậy nắm tay Tiểu Oa đi ra ngoài, đến trước cửa phòng Lý Ái Liên thì đẩy cửa ra lạnh giọng quát: "Mã Hồng Mai bắt nạt Tiểu Oa, chuyện này xử lý thế nào?"
Trùng hợp là Mã Hồng Mai cũng đang ở trong phòng của Lý Ái Liên, mặc dù trong bụng không vui nhưng Mã Hồng Mai vẫn cứ giả vờ hiếu thảo.
Lý Ái Liên bây giờ cực kỳ ghét Cố Giai Tuệ: "Bắt nạt cái gì? Người lớn dạy dỗ trẻ con một chút thôi mắc gì làm quá lên? Tiểu Oa thiếu mất cái tay hay cái chân rồi hả? Tao nói cho mày biết Cố Giai Tuệ, bà già này không sống được vài năm nữa. Cố gia chúng mày dữ dằn, Cố gia chúng mày lợi hại, nhưng tao cũng không phải người ăn chay! Mày mà còn quấy rầy tao một lần nữa, tao cũng sẽ gϊếŧ hết nhà họ Cố chúng mày!"
Cố Giai Tuệ cười ha hả: "Cái nhà này không thể nào ở lại được nữa, các người bị điên hết rồi, còn không bằng súc sinh."
Lý Ái Liên ngồi dậy chỉ ra cửa: "Hồng Mai, tống chúng nó ra khỏi đây!"
Mã Hồng Mai hả hê đứng dậy, thân hình béo lùn của cô ta đi tới trước cửa, khinh thường nói: "Cố Giai Tuệ, mẹ bảo chị cút đi, chị có nghe không?"
Người ta thường nói quân tử động khẩu không động thủ, nhưng Cố Giai Tuệ thực sự muốn nói đó là lúc giữa hai người còn có thể sử dụng lời nói. Còn nếu bạn gặp phải một con chó thì đừng nên lãng phí nước bọt làm gì.
Cô bay lên đá vào bụng Mã Hồng Mai một cước, tặng thêm một cú đấm trời giáng. Mã Hồng Mai hét thảm rồi ngã ra phía sau.
Cố Giai Tuệ phủi phủi tay: "Phân gia, phân gia ngay lập tức!"