Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Niên 80: Tiểu Thôn Hoa Vượng Phu

Chương 32: Quách Am

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhóm dịch: Uất Kim Hương

Qua nhiều năm sau, anh mới biết Mai Linh có tình cảm với mình.

Tất nhiên Thẩm Quốc An không đồng ý, anh bắt đầu tránh xa Mai Linh. Chuyện tiền nong anh vẫn đáp ứng đầy đủ cho cô ta, còn nếu muốn phát triển tình cảm thì tuyệt đối không thể.

Thậm chí sau này ngay cả mẹ anh cũng chấp nhận Mai Linh, ở ngoài luôn gọi cô ta là con dâu cả. Từ trước tới giờ Thẩm Quốc An chưa bao giờ thừa nhận, cũng không đồng ý đi đăng ký kết hôn. Ngay cả nói chuyện nhiều hơn với Mai Linh cũng không muốn, mặc kệ Mai Linh ở chung với Lý Ái Liên, mặc họ muốn làm gì thì làm, anh vẫn kiên quyết không đồng ý ở chung với cô ta.

Có lần Mai Linh khóc lóc hỏi anh, rốt cuộc Cố Giai Tuệ có gì tốt? Cô ta cố gắng suốt mười năm vẫn thua kém Cố Giai Tuệ sao?

Còn nói Cố Giai Tuệ nɠɵạı ŧìиɧ với người khác, đến mức nhảy sông tự vẫn vì người ta, không hề thương Thẩm Quốc An và hai đứa nhỏ, rốt cuộc là có điểm gì tốt chứ?

Thẩm Quốc An lạnh lùng nhìn cô ta: “Cô ấy không có gì tốt nhưng vẫn tốt hơn cô.”

Cố Giai Tuệ là Cố Giai Tuệ, không ai có thay thế được cô.

Cho dù có hàng vạn người chửi rủa cô, hai đứa con ghét cô, còn anh chỉ vừa nghĩ tới cô đã hận ngứa răng nhưng anh vẫn hy vọng cô có thể sống thật tốt…



Giấc mơ đột nhiên kết thúc, Thẩm Quốc An giật mình mở mắt, đầu tóc đổ đầy mồ hôi.

Cảnh trong mơ cứ như thật vậy, nhưng rõ ràng đó chỉ là mơ. Trái tim đập thình thịch trong l*иg ngực, anh xoay người nhảy lên chỗ ghế lái khởi động xe.



Anh phải giao hàng thật nhanh rồi trở về nhà, phải tranh thủ mới được.

Cố Giai Tuệ muốn cái gì anh cũng có thể thỏa mãn cô, ly hôn cũng được. Anh chỉ mong cô có thể sống thật tốt.



Đại Oa và Tiểu Oa đang ngồi trên cái ghế con học viết số, hai đứa dùng cái ghế cao hơn để kê sách vở. Cố Giai Tuệ thì ngồi ngắm nhìn tụi nhỏ, có lẽ thấy hơi mệt nên cô dựa vào đầu giường ngủ mất.

Đại Oa nhìn cô rồi vẽ một hình người nhỏ lên giấy, thì thào nói với Tiểu Oa: “Có giống mẹ chúng mình không?”

Tiểu Oa che miệng cười khẽ, nói: “Giống lắm!”

Đại Oa lấy cục tẩy xóa sạch hình người nhỏ mình vừa vẽ kia, chỉ tiếc cậu không vẽ đẹp hơn được nữa, mẹ với em gái cậu đẹp như thế, nếu vẽ được nét đẹp này thì tốt quá!

Phải rồi, cậu chợt nhớ ra bốn người trong nhà họ từng có một bức ảnh gia đình. Đại Oa vội vàng lật tìm, bắt đầu nghiên cứu bức ảnh gia đình kia.

Cố Giai Tuệ nằm mơ thấy nam sinh tên Quách Am mình từng đơn phương hồi học lớp mười hai đời trước.

Thành tích học tập của hai người rất tốt, bình thường không phải người này đứng thứ nhất thì chắc chắn là người kia, nhưng do không chung lớp nên cũng không tính là quen biết.

Tuy nhiên, cũng không hẳn là không quen biết, họ từng gặp nhau rất nhiều lần, dù là các giải thi đua trong hay ngoài trường, hoặc các cuộc thi đấu diễn thuyết, làm lễ kéo cờ đều gặp.



Nam nữ sinh xuất sắc nhất toàn trường tất nhiên sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Cố Giai Tuệ không biết Quách Am có suy nghĩ gì, cô chỉ biết rằng mình rất thích anh.

Có lần, trong lễ chào cờ, cô đứng trên bục làm MC, còn anh đứng ở bên dưới làm người kéo cờ. Dưới ánh mặt trời sớm mai, thiếu niên mặc bộ quân trang màu xanh lá tựa như cây Bạch Dương nhỏ hăng hái, nhìn qua hốc mắt sâu của anh hình như tràn ngập ý cười.

Anh đang cười với cô, nụ cười đó khiến người ta vô thức chìm đắm.

Nếu không phải cô xuyên vào đây thì Cố Giai Tuệ đã đi học cùng trường đại học với Quách Am. Lúc đứng ở vách núi, cô còn nói chuyện này cho cô bạn thân Mai Linh nghe, bảo rằng chỉ cần cô ra tay là chắc chắn Quách Am sẽ thuộc về mình.

Sau đó, Mai Linh đẩy Cố Giai Tuệ xuống núi.

Cố Giai Tuệ còn thoáng nghe thấy giọng nói của Mai Linh ở phía xa: “Quách Am là của tôi!”

Cố Giai Tuệ giật mình thức giấc, cơ thể có cảm giác không thoải mái, ngẩng đầu lên thấy Đại Oa và Tiểu Oa đang xem một bức ảnh.

Cô nhìn sang, lúc này mới phát hiện Thẩm Quốc An trong ký ức của nguyên thân thật ra vô cùng mơ hồ.

Tiểu Oa chỉ vào tấm ảnh nói: “Mẹ tỉnh rồi ạ? Anh hai đang vẽ mẹ với ba đó.”

Cố Giai Tuệ chống người nhìn sang, suýt chút nữa đã bị hù chết!

Trong hình sao lại là Quách Am chứ???

Người đàn ông trong bức ảnh có hốc mắt sâu đang nở nụ cười tươi ấy rõ ràng chính là Quách Am phiên bản trường thành!
« Chương TrướcChương Tiếp »