Chương 25: Đã Có Kế Hoạch

Nhóm dịch: Uất Kim Hương

Dựa theo quy chế ở nông thôn, Cố Giai Tuệ phải xuống ruộng làm việc.

Không làm việc thì không có công điểm, đến cuối năm không được phát tiền, cả gia đình sẽ bị hụt mất một khoản thu nhập.

Nhưng trên thực tế, khi Thẩm Quốc An kết hôn với Cố Giai Tuệ, anh dặn dò cô rằng nếu như không muốn xuống ruộng thì không cần phải đi. Làm lụng ngoài đồng vất vả cực nhọc, một mình anh đi làm đã đủ cho cả nhà ăn rồi.

Số tiền Thẩm Quốc An kiếm được thật sự rất nhiều, một hai tháng lương của anh gần bằng với tiền công người khác xuống ruộng cả năm.

Nhưng Lý Ái Liên vẫn cứ nhai mãi vấn đề này, thường xuyên mắng mỏ sỉ nhục cô. Cố Giai Tuệ chịu không nổi chỉ có thể cắn răng ra đồng làm việc.

Sau đó Lý Ái Liên dần dần đàng hoàng trở lại, chỉ dám nhỏ giọng chửi thầm. Nếu như Cố Giai Tuệ ở nhà, bà ta còn có thể xỉa xói thẳng mặt, thế nhưng cô đã chấp nhận đi làm rồi.

Buổi sáng Cố Giai Tuệ luộc hai quả trứng gà, ngâm hai miếng bánh quy với ít nước nóng cho dễ ăn. Ba mẹ con xử lý bữa sáng xong, Đại Oa đến trường học, Tiểu Oa ở nhà chơi, Cố Giai Tuệ thì lên đường đi đến đội sản xuất.

Không phải cô thích tự làm khổ mình, mà là quả thật cảm thấy hứng thú với dạng lao động tập thể ở niên đại này, muốn đến trải nghiệm thử xem rốt cuộc là như thế nào mà thôi.

Hiện tại đang là cuối tháng chín, đúng lúc gần tới mùa thu hoạch, mấy người đàn ông ở trên sân đập lúa đang kéo con lăn bằng đá lăn qua mặt đất, chờ sau khi mặt đất được san bằng thì để đó cho khô ráo, vậy là đã có thể đem lương thực ra phơi nắng.



Một số người cầm theo cuốc cùng với lưỡi liềm đi thu hoạch ngô và vừng sớm. Cố Giai Tuệ dõi mắt nhìn theo, chỉ thấy một mảnh đất rộng trồng đầy ngô. Cây ngô sinh trưởng rất tốt, còn cao hơn cả đầu người, nhìn qua quả thật rất đã mắt.

Cô đi đến khu vực đội sản xuất phân công, gặp Mai Tinh ở đó.

Nhân vật nữ chính ở trong tiểu thuyết lúc này đang mặc một chiếc áo sơ mi dài tay có họa tiết hoa màu vàng nhạt, làn da trắng nõn, ngũ quan xinh xắn, mặc dù là một cô gái nông thôn nhưng vẫn có nét nhã nhặn lịch sự. Thấy Cố Giai Tuệ, trong mắt cô ta chợt lóe qua một tia lạnh nhạt, nhưng ngay sau đó lập tức nhìn về phía Cố Giai Tuệ cười nhẹ: "Cố Giai Tuệ, cô đến làm công hả? Hôm nay nhiều việc, vốn dĩ tôi định sắp xếp cho cô làm vài thứ nhẹ nhàng thôi, nhưng hiện giờ cũng không có việc gì là nhẹ nhàng cả, chỉ đành nhờ cô đi quét dọn hố phân vậy."

Việc nhẹ nhàng? Quét dọn hố phân?

Cố Giai Tuệ lặng thinh không nói gì, Mai Tinh cười nhạt quan sát cô.

Người con gái phía trước mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay màu trắng, ở cổ áo điểm xuyết viền hoa ren, hai bím tóc gọn gàng xinh đẹp, lộ ra vẻ trong sáng động lòng người. Tuy nhiên, ngũ quan của cô lại tinh tế rực rỡ, đôi con ngươi cứ như chứa đựng cả một hồ nước mùa xuân, khi không nói gì cũng rất mực quyến rũ, nhưng không thiếu nét nhu mì, âm thầm tỏa sáng, lại không chút phô trương, cứ như là một đóa hoa đào giản dị nở trên cây, nhiệt liệt thể hiện sự xinh đẹp của chính mình.

Nếu nói không ghen tị là không có khả năng, Mai Tinh cho dù có nằm mơ cũng ao ước có được một khuôn mặt như vậy.

Cô ta nghĩ, lỡ như Cố Giai Tuệ từ chối thì cũng không sao cả, dù sao thì số người tham ăn biếng làm không muốn tham gia lao động tập thể trong thôn này không phải chỉ có một mình Cố Giai Tuệ, tiếng xấu bị truyền đi cũng chỉ có thể trách bản thân cô ta mà thôi.

Cố Giai Tuệ vốn định từ chối rồi, không lẽ cô bị điên hay sao mà lại đi quét dọn hố phân? Lỡ như dính lên người dù chỉ một chút thôi thì phải làm sao bây giờ?

Thế nhưng khóe mắt cô nhìn thấy Mai Linh đang đi tới cách đó không xa, trong lòng đã có kế hoạch.