Nhóm dịch: Uất Kim Hương
Cố Giai Tuệ suy nghĩ qua, bây giờ tiền cô có đều là của Thẩm Quốc An, nếu cầm số tiền này đi để hai đứa bé ở nhà họ Thẩm chịu khổ thì đúng là quá khốn nạn. Huống chi cô còn đang chiếm lấy thân phận của người ta, đây là thế giới song song, mấy đứa bé chẳng khác nào con cô, bỏ rơi chúng nó thì thật quá đáng. Song, cô lại không muốn dành cả đời mình để sống cho Thẩm Quốc An và hai đứa bé.
Cố Giai Tuệ suy đi tính lại, cuối cùng quyết định tạm thời cứ chăm sóc hai đứa nhỏ cho tốt đã, chờ Thẩm Quốc An đi giao vật tư về rồi sẽ cùng bàn bạc chuyện ly hôn.
Một, hai năm nữa là quy định về đất đai sẽ được cải cách, từng nhà đều được chia đất, giải tán các đội sản xuất, không phải dùng tới phiếu vải, phiếu lương nữa, một mình cô ở bên ngoài cũng có thể sống qua ngày.
Đại Oa nhìn Cố Giai Tuệ lặng lẽ suy tư, trong lòng chùng xuống. Hai ngày nay mẹ cậu cứ như biến thành một người khác, mạnh mẽ kiên cường, cực kì tốt với hai anh em, hóa ra… mẹ muốn bỏ đi.
Đúng là mẹ không thương cậu với Tiểu Oa thật!
Dù rất khó chịu nhưng Đại Oa vẫn gượng gạo nói: “Mẹ không cần con cũng được, nhưng không được bỏ Tiểu Oa, mẹ đi đâu hãy dẫn em theo, em yêu mẹ nhất.”
Tiểu Oa nhìn Cố Giai Tuệ, đôi mắt đẫm nước: “Mẹ ơi, anh cũng yêu mẹ mà, mẹ đừng đi có được không? Con với anh sẽ ngoan, sẽ nghe lời mẹ! Bọn con không làm mẹ lo lắng đâu.”
Cô bé càng khóc càng uất ức: “Con không muốn bị bỏ rơi đâu, em bé không có mẹ đáng thương lắm.”
Bé gái xinh xắn đáng yêu tựa như búp bê, chẳng trách sau này lớn lên lại trở thành sao nữ hàng đầu. Cô bé vừa khóc đã khiến Cố Giai Tuệ đau lòng vô cùng, vội vàng giúp bé lau nước mắt.
“Sao mẹ lại không cần các con được! Yên tâm đi, ít nhất mấy ngày này mẹ sẽ bảo vệ các con, không ai dám bắt nạt các con hết!”
Tiểu Oa yên tâm nhưng tim Đại Oa lại hẫng một nhịp. Mấy ngày này… nghĩa là mẹ vẫn muốn đi, phải không?
Không rõ trong lòng cậu có cảm giác gì, chỉ là đến bước chân cũng có vẻ nặng nề hơn.
Cố Giai Tuệ dẫn hai đứa đi mua thêm ít bột mì tinh, thấy có chỗ bán chuối nên mua thêm hai quả để bọn trẻ ăn cho biết. Cô không tiện chi tiêu nhiều, trong túi chỉ còn lại chưa tới một trăm đồng, đã thế lại không phải tiền của mình, tốt nhất là không mua linh tinh. Hai quả chuối chỉ để Đại Oa và Tiểu Oa ăn, cô từng ăn không biết bao nhiêu rồi, cũng không ham hố gì một quả chuối.
Đại Oa và Tiểu Oa thì chưa được ăn chuối bao giờ. Tiểu Oa cẩn thận cầm lấy, nhưng Đại Oa lắc đầu: “Con không thích ăn cái này!”
“Con từng ăn rồi à?” Cố Giai Tuệ khó hiểu.
Đại Oa mím môi, một lúc sau mới nói: “Chưa ăn bao giờ cũng không thích ăn!”
Cố Giai Tuệ tiếp tục khuyên nhủ: “Chưa ăn bao giờ thì con ăn thử đi, ngon lắm đấy!”
Cô không tin trẻ con không thích ăn ngon, nhưng Đại Oa dứt khoát không chịu thỏa hiệp, cô bóc vỏ đưa đến trước miệng mà cậu bé vẫn không há mồm. Cuối cùng Cố Giai Tuệ phát bực, mất công tiêu tiền mua hai quả cho hai đứa, rốt cuộc lý do là vì sao?
“Con bị làm sao thế hả? Sao lại không ăn? Cái này mẹ dùng tiền mua đấy.”
Đại Oa cúi đầu, nói: “Mẹ ăn đi, mẹ ăn xong rồi thì đừng đi nữa nhé. Con sẽ bảo vệ mẹ và em gái. Bà nội với thím ba mà còn bắt nạt mẹ nữa con sẽ đánh bọn họ thay mẹ. Có đồ ngon con sẽ nhường mẹ ăn, mẹ đừng đi, em thương mẹ lắm.”
Giọng cậu bé rất nhỏ, nghe khổ sở vô cùng làm trái tim Cố Giai Tuệ nhói đau.
Có ngốc cô cũng nghe hiểu, tuy bề ngoài Đại Oa có vẻ lạnh lùng với cô nhưng thật ra bé cũng là trẻ con, cũng mong được mẹ yêu thương. Hai đứa bé đều rất đáng thương.
Cô xoa đầu Đại Oa, cậu bé hơi né tránh.
“Đại Oa ăn đi, con ăn thì mẹ không đi, mẹ hứa.”
Đại Oa ngẩng đầu, chớp mắt rồi cầm lấy quả chuối.
Thịt quả ngọt mềm tan trên đầu lưỡi làm tâm trạng tốt hẳn lên, hóa ra trên đời này lại có món ngon như thế!
Mắt Đại Oa cay cay, chờ sau này lớn cậu sẽ mua thật nhiều chuối cho mẹ và em gái ăn.