Chương 34: Mặt dày 1

Cuối cùng Lê Tuyết vào biệt thự lấy nước ra cho Lục Lương.

Cô cầm chậu và đứng bên cạnh nhìn cậu lau thật mạnh.

May mà cô gặp may, gặp được một người phục vụ nhiệt tình, nghe cô nói xong đã chủ động vào bếp lấy nước cho cô.

Chắc là sinh viên đại học đến đây làm thêm, trông hơi nhút nhát.

Trời về đêm hơi lạnh, giờ đã giữa tháng mười rồi, nhất là khi cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng manh, cánh tay và bắp chân đều lạnh cóng.

Cô cầm chậu nước, bất lực cọ cọ chân.

Ánh mắt của cô chuyển từ vết ướt trên ngực cậu đến đôi bàn tay lộ rõ những khớp xương, chúng mảnh mai và đều tăm tắp, móng tay mượt mà chắc nịch, nhìn đâu cũng thấy tinh xảo, không biết mẹ Lục Lương đẹp đến nhường nào?

Ba người con của cha Lục hình như đều không giống ông ấy, Lục Mạn Mạn thì không nói làm gì, trên gương mặt đó không hề có bóng dáng của cha Lục, thằng nhóc kia cũng thế, như được tạc từ Triệu Cầm ra, cho nên khi cậu bé đứng với cô thì chẳng khác gì chị em ruột thịt.

Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của cô nên chàng trai ngẩng đầu lên liếc nhìn cô, sắc mặt có chút khó coi.

Lê Tuyết yên lặng thu hồi ánh mắt.

Bề ngoài thì cô tỏ ra như biết mình đã sai, nhưng thực ra trong lòng lại có chút vui mừng.

Nếu như cô đoán không lầm thì vừa rồi Lục Lương hẳn là muốn đi tìm Lục Mạn Mạn, hiện tại đã như vậy thì làm sao có thể tới đó nữa?

À đúng rồi, trong truyện còn có một nữ phụ quyết một lòng với Lục Lương, đó là em gái ruột của nam chính, công chúa bé nhỏ của nhà họ Cung, đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên trong một buổi dạ tiệc!

Không biết có phải là lúc này không?

Cô công chúa nhỏ kiêu ngạo và độc đoán nhưng cũng rất xinh xắn và dễ thương, sau khi biết chuyện này nữ chính Lục Mạn Mạn đã cố gắng mai mối cho họ hết lần này đến lần khác, điều này khiến Lục Lương không hài lòng lắm. Nhưng không biết có phải cảm động trước tấm chân tình của cô công chúa đó hay không, nên cậu cũng không xua đuổi người ta đi, nhưng cũng không đáp lại, lạnh lùng hờ hững.

Lúc đó Lê Tuyết còn bái phục sự kiên trì của cô công chúa này, cô ấy biết Lục Lương không thích mình nhưng vẫn đâm đầu vào, nếu là cô thì cô đã đi thích người khác từ lâu rồi.

Vết trắng trên ngực mờ đi một chút, nhưng vẫn còn rõ ràng, có lẽ Lục Lương đã ý thức được hiện thực, sắc mặt tối sầm rút tay về.

Chiếc khăn trong tay bị cậu vò đến biến dạng, cuối cùng cậu ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt âm u, có lẽ là vô cùng không vui.

Lê Tuyết trợn mắt: "Đủ rồi nha, mặt tôi bị đυ.ng đến giờ còn đau đây này!"

"Tôi đứng với cậu từ nãy đến giờ, còn tìm cho cậu một chậu nước nữa, không biết đã lãng phí bao nhiêu thời gian rồi đấy? Sợ là tiệc tối kết thúc rồi!"

Cô còn muốn xem Lục Mạn Mạn và Thư Vân Hề cào mặt nhau!

Lục Lương lạnh lùng liếc nhìn cô, không nói lời nào và xoay người rời đi.

Sau lưng mang theo một chút lạnh lẽo.

Lê Tuyết cũng tức giận, cô chưa từng thấy ai như thế này bao giờ cả.

Cô làm thế này là coi như tận tình tận nghĩa lắm rồi, cậu một câu khách sáo cũng không có, lại còn bày mặt thối ra đấy nữa!

Cho ai xem thế hả?

Vả lại cô cũng không cố ý!

Cô tức giận bước về phía trước, sau khi đứng ngang hàng với cậu, cô hất mạnh nước trong chậu trong tay về phía trước, trừng mắt nhìn cậu.

Bày ra dáng vẻ mình cũng đang không vui.

Lục Lương phớt lờ cô, thấy thế cũng chẳng thèm dừng lại, lạnh lùng tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng dáng vẻ lạnh lùng này không kéo dài được đến ba giây.

Chân đột nhiên bị trượt, cả người nghiêng về phía trước theo quán tính, chân thon dài nhảy hai ba bước trong tư thế khó coi, cuối cùng đứng không vững, cả người quỳ một gối cho vững chắc, hai tay chống ở bên hông, hơi giống tư thế chuẩn bị trước cuộc thi chạy.

Chắc là có hơi đau, trong không khí vang lên một tiếng rên nhẹ.

Ngay cả khuôn mặt luôn hờ hững cũng khẽ co giật.

Bởi vì cử động của cơ thể nên kiểu tóc gọn gàng với phần tóc vuốt lên không được cố định, có vài sợi tóc bị gãy xõa xuống phía trước trán.