Chương 3

Nói xong thì cũng không tranh luận với bà ta nữa, nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng bếp, cầm lấy cặp sách về phòng mình.

Thình thịch thình thịch

Tim đập nhanh hơn một chút, đập thình thịch trong l*иg ngực.

Từ San San dựa lưng vào cửa phòng, bàn tay cầm cặp sách do dùng sức quá nhiều mà đầu ngón tay trở nên trắng bệch: Cô ta làm chuyện kia bí mật như vậy, nhất định sẽ không có ai phát hiện ra, chắc chắn sẽ không!

“Ninh Ninh xuất viện rồi sao?”

“Đúng vậy đó, phó xưởng Từ, sao ông không để con bé Ninh ở lại bệnh viện thêm vài ngày? Tình huống lúc đáng sợ thật đó!”

“Đúng vậy, đúng vậy, nghe nói lúc cứu lên được thì cũng không còn hơi thở nữa.”

Hai cha con mới vừa đi vào khu nhà chung thì lập tức bị một đám ông chú bà cô nhàn rỗi không có việc gì đang phơi nắng tán gẫu vây quanh.

Hai tay Từ Tự Tân xách đồ, trên mặt treo lên vẻ nho nhã hiền hòa tươi cười, cho dù bị người ta chặn đường hỏi đông hỏi tây cũng không có tức giận một chút nào.

“Đúng vậy, dì Lưu, bác sĩ nói không có gì đáng ngại nữa rồi sao nên con bé ầm ĩ nhất định muốn về nhà, thấy kỳ thi tốt nghiệp trung học cũng không còn bao nhiêu ngày nữa, trong lòng con bé cũng sốt ruột.”

“Chú Lý yên tâm đi ạ, Ninh Ninh của chúng ta vẫn khỏe.”

“Ôi, cảm ơn mọi người đã quan tâm! Ninh Ninh còn phải dưỡng bệnh thêm vài ngày nữa, để cháu đưa con bé về trước đã.”

Tô Ninh mím chặt môi đi theo sau ông ta, bị người khác hỏi chuyện thì cũng chỉ ngại ngùng tươi cười như thường ngày.

Nhìn cha quen việc như vậy, vẫn duy trì bộ dáng hiền lành tốt tính, lòng của cô giống như bị tảng đá lớn đè xuống, có cảm giác đau buồn khiến người ta không thể hít thở được.

Rốt cuộc một người có thể ngụy trang giỏi tới cỡ nào, lòng dạ ác độc đâu mới có thể sắm vai là người tốt không lộ sơ hở một chút nào suốt mấy chục năm như vậy.

Suy nghĩ này cực kỳ đáng sợ!

“Ninh Ninh, Ninh Ninh?”

“Dạ? Có chuyện gì vậy cha?”

Cô ngẩng đầu, thình thình nhìn thấy cặp mắt đầy quan tâm xen lẫn sự lo lắng rõ ràng kia.

Tô Ninh chỉ liếc mắt một cái thì lập tức dời tầm mắt khỏi mặt ông ta trước, ra vẻ thắc mắc nhỏ giọng nỉ non: "Sao không thấy Duyệt Duyệt vậy ạ?"

Cô biết mình bây giờ hoàn toàn không phải là đối thủ của con hồ ly già này, cũng hiểu được vì không muốn cho chuyện dự đoán được rằng tương lai sẽ xảy ra chuyện cô bị hãm hại bị lộ ra thì phải vô cùng cẩn thận, không thể để cho ông ta cảm thấy bất kỳ sự thay đổi nào.

Siết chặt thịt non trong lòng bàn tay, chỉ có từng cơn đau đớn mới có thể làm cho cô duy trì sự bình tĩnh.

“Cha, con muốn đi tìm Duyệt Duyệt trước.”

“Bây giờ sao?”

“Dạ, con muốn hỏi cô ấy một ít chuyện ở trường, thuận tiện lấy chút đồ nhờ cô ấy tiện thể mang về giúp.”

Liếc nhìn sắc trời, Từ Tự Tân gật gật đầu nói: "Đừng đi lâu quá, lấy đồ xong thì nhanh chóng về nhà ăn cơm, tuy rằng xuất viện rồi nhưng chúng ta cũng phải tuân theo lời dặn của bác sĩ, phải nghỉ ngơi thật tốt, nhớ không?"

“Vâng ạ, lấy đồ xong là con sẽ về nhà ngay.”

“Đi đi.”

Một giây trước còn đang diễn cảnh cha hiền con thảo, một giây sau khi quay lưng lại, hai người không hẹn mà cùng thu lại ý cười.

Từ Tự Tân dừng bước, quay đầu lại nhìn bóng lưng của cô: Con bé này, hình như từ lần đầu tiên nhìn thấy mình ở bệnh viện đã có gì không thích hợp lắm rồi.

Nhưng rốt cuộc là lạ ở đâu nhỉ?



Tô Ninh không biết sự nghi ngờ của ông ta, lúc này cô chỉ có một suy nghĩ: Đi tìm Duyệt Duyệt!

Trong lòng cất giữ rất nhiều lời không thể nói ra, nếu như không tìm một người mà mình tin tưởng để chia sẻ một chút, cô sợ mình sẽ không được sự bình tĩnh mà vài ngày nữa sẽ trở nên điên cuồng.

Mặc dù Hai nhà Từ - Hà cùng ở một khu nhà, nhưng một nam một bắc, quãng đường mất khoảng mười phút đi bộ.