Chương 22.2: Bán hồng

“Lưu chưởng quỹ viết văn tự xong thì đưa cho mấy người Tử Thụ xem: “Tiểu ca, cháu xem có vấn đề gì không?”

Tử Thụ đọc lui đọc tới nhiều lần, thấy không có vấn đề gì thì đưa cho Tử La xem thử. Tử La và Tử Hiên là hai người biết chữ nhiều nhất. Tử La có thể xem hiểu gần như tất cả các chữ. Trong khoảng thời gian này Tử Hiên cũng biết được không ít, cho nên cũng hiểu được đại khái. Tử Vi, Tử Đào và Tiểu Lục không hiểu được bao nhiêu, chỉ được vài chữ mà thôi.

Lưu chưởng quỹ thấy mấy huynh muội đểu đọc văn tự thì không khỏi giật mình. Vừa rồi lúc viết văn tự ông còn nghĩ có khi mấy đứa trẻ này không biết chữ, còn định bụng nên hóa giải sự lúng túng đó thế nào. Không ngờ họ đều hiểu hết.

“Không có gì ạ, bọn cháu có thể ký tên” Tử Thụ cắt ngang khoảng trầm tư của Lưu chưởng quỹ

“Được, vậy chúng ta ký đi” Lưu chưởng quỹ nói xong thì cũng ký tên mình vào, tiếp theo Tử Thụ cũng ký lên. Lưu chưởng quỹ và Lưu Hồng càng ngạc nhiên hơn, không ngờ thiếu niên nhà bần hàn lại có thể viết chữ đẹp như thế.

“Được vậy giờ chúng ta viết cách nấu các món đó được không?” Lưu chưởng quỹ nói.

“Vâng ạ, đại ca cháu nói, bác nhớ kỹ công thức, đại tỷ và nhị ca sẽ đi chỉ cách nấu cho các đầu bếp, Lưu chưởng quỹ thấy sao?”

Lưu chưởng quỹ thấy Tử La nghĩ chu đáo như vậy thì cũng cảm phục sự thông minh của nàng. Xem ra, mấy huynh muội nhà này đều thông minh như thế, đặc biệt là tiểu nha đầu này. Nãy giờ ông để ý, toàn bộ quá trình đều do tiểu nha đầu này làm chủ.

“Không thành vấn đề, nhưng tiểu nha đầu này, cháu có thể đọc thực đơn này được sao?” Lưu chưởng quỹ hỏi.

“Tất nhiên ạ, cháu nhìn đại tỷ nấu quen rồi” Tử La đáp.

“Vậy Hoành Nhi dẫn Tử Vi cô nương xuống lầu hướng dẫn mấy đầu bếp nấu đi”

Lúc Tử Thu trình bày các món ăn, Tử Vi cũng hướng dẫn một số bí quyết để nấu nướng, cuối cùng đến giờ Mùi mới xong việc.

“Đây là một trăm lượng bạc ròng, các cháu đếm xem” Chờ Lưu chưởng quỹ đưa họ xuống dưới lầu, ông mới vào quẩy trong lấy một trăm lượng bạc ròng đưa cho Tử Thụ.

Tử La thấy Lưu chưởng quỹ đưa cho các nàng một nén năm mươi lượng, bốn nén mười lượng, một nén năm lượng, và năm miếng bạc vụn một lượng, nàng lại thấy cảm động vì sự tỉ mỉ của ông.

“Các cháu đi mua đồ thì cầm bạc vụn trước, biết không?” Lưu chưởng quỹ dặn dò.

Lúc này Lưu Hồng cũng cầm một cái rổ đi ra: “Đây là ít điểm tâm, mọi người cầm theo ăn đường nhé”

“Đa tạ ý tốt của chưởng quỹ, còn cái kia Tử Thụ từ chối thì bất kính quá” Tử Thụ thấy nếu không nhận điểm tâm thì kỳ cục quá nên nhận ngay.

Lưu chưởng quỹ thấy nhi tử nhà mình hiểu đạo lý đối nhân xử thế như vậy thì không khỏi gật đầu tán thưởng.

“Lão Lưu, hôm nay có món mới à? Sao ta ngửi thấy mùi cá là lạ trong quán thế?” Một đại hán trung niên mặc áo da hổ vằn đi vào.

“Lão ca mũi thính ghế. Trong cửa hàng mới có vài món mới, có muốn thử không?” Lưu chưởng quỹ nói ngay.

Lúc này vị đại hán kia cũng chú ý đến sọt hồng trong tay Tử Hiên, tò mò hỏi: “Tiểu ca này, cậu gánh quả chát nhiều thể làm gì? Chẳng lẽ tính bán cho Lưu chưởng quỹ?”

Lúc trước Tử Hiên lấy vải thô bọc hồng lại, còn bây giờ cậu phải lấy vải bọc túi bạc nên mới lộ quả hồng ra.

“Đây là quả chát đã qua chế biến rồi, không chát đâu ạ, ăn ngon lắm, bác có muốn thử không?” Tử Hiên thấy hình như đại hán này là khách quen của Lưu chưởng quỹ nên đáp lại.

“Ta thử xem” Đại hán kia nói xong thì cầm một quả ăn thử.

“Đúng là không chát mà còn rất thơm giòn nữa” Đại hán ăn xong thì khen ngợi.

“Các cháu bán bao nhiêu? Ta muốn mua một ít” Đại hán nói tiếp.

“Đây là ông chủ Chu, chuyên chạy hàng đó. Các cháu có trái cây có thể bán cho hắn.” Lúc này Lưu chưởng quỹ mới giới thiệu với mấy người Tử Thụ.

Hôm nay đúng là chuyện vui dồn dập đến, Tử La nghĩ thầm. Đầu tiên là bán được nhiều khăn thêu, sau đó hồng cũng tiêu thụ tốt, bán được món ăn với giá cao, giờ còn tìm được nguồn tiêu thụ hồng cho nhà mình nữa.