Chương 1
edit + beta: Phong Tuyết
Thư Lê tiên sinh tướng mạo tuấn mỹ, ôn hòa tao nhã, nhưng lại là một người mù.
Bản thân ta không có tư cách cười nhạo hắn, bởi vì ta là nữ lưu manh nổi tiếng khắp thành này, hãm hại, lừa gạt, trộm cắp, không chuyện lớn nhỏ gì chưa từng làm. Người người gặp ta trên phố đều hoảng sợ hét lên.
Ta không có cha, không có mẹ, cũng chẳng có nhà, từ năm sáu bảy tuổi mỗi đêm đều ở ngoài ngôi miếu đổ nát. Thư Lê ở bên miếu đối diện nơi hoa lê nở đầy trong viện, tính ra hai ta cũng coi như hàng xóm.
Thư Lê là nam nhân đầu tiên khiến ta nhìn mà chảy nước miếng…
“Tới đây thử một chén trà hoa lê”. Thanh âm mềm mại êm tai như tiếng nước chảy vang lên, mặc cho truy binh bên ngoài viện náo loạn ầm ầm, Thư Lê cũng chỉ cười cười đưa cho ta một chén trà ướp hoa.
Tay ta hôm nay cầm chén trà có chút run run, bởi vì ta lại gây họa, chỉ sợ hắn sẽ không giúp ta, ta hiện giờ không còn tâm tư nào uống trà nữa.
“A Bạch, ngươi lần này lại chọc tới nhà ai rồi?”.
Thư Lê luôn một thân áo bào trắng không nhiễm chút bụi, vì ta ở thân cận với hắn nên để cho hắn gọi ta là A Bạch, dù sao ta không tên cũng chẳng có họ.
Ta liếʍ môi, cẩn thận nói: “Tên mập thiếu gia nhà Tiền địa chủ đùa giỡn bổn cô nương, ta đánh què chân hắn”.
Thư Lê uống trà, sắc mặt nghiêm túc, con ngươi ảm đạm vô quang dừng trên người ta, nhưng một hồi lâu cũng không thấy lên tiếng.
Ta nghĩ hắn đang tức giận, tim đập thình thịch, trong lòng thấp thỏm vô cùng.
Thế nhưng Thư Lê lại bật cười, khóe môi khẽ nhếch, chậm rãi nói với ta ba chữ: “Làm tốt lắm”.
Ta thấy hắn không trách ta, liền an tâm, bưng chén trà hoa lê lên uống một hơi cạn, rồi lấy tay áo lau miệng.
Quyền cước công phu của ta là do Thư Lê dạy, chớ có chê hắn mắt mù, thực ra hắn rất lợi hại, mà rốt cuộc là hắn lợi hại tới cỡ nào tới nay ta còn chưa biết rõ.
Nhờ có hắn, ta mang danh ‘tai họa’ trong mắt bọn ác bá giàu có trong thành, ta vốn tốt tính, khi tôn trọng hắn, ta sẽ gọi hắn một tiếng tiên sinh.
Lúc bình thường, ta quen gọi hắn là người mù.
Đám người Tiền địa chủ kia phái đến tìm ta tính sổ không dám vào nhà Thư Lê, bởi vì cả thành đều đồn rằng sân nhà Thư Lê là nơi ở của ma quỷ.
Trong nội viện này hoa lê bốn mùa nở rộ, ngày đêm tỏa hương, mà tướng mạo Thư Lê mười năm cũng không đổi, theo lời đồn đại kia thì hắn chính là một hồn ma đã chết nhiều năm.
Ta vô cùng xem thường mấy lời đồn đại đó, trên đời này làm gì có hồn ma nào tốt giống như Thư Lê?
Chuyện ma quái chẳng qua là mấy năm nay ta và hắn dựa vào lời đồn nơi đây là nơi ở của ma mà tạo ra, làm như vậy để kẻ khác không khi dễ cô nhi ta và người mù hắn.
“Người mù, ngươi có bản lĩnh như vậy, tại sao cứ ở mãi trong ngôi nhà ma này vậy?”, có một ngày ta không nhịn được hỏi hắn như vậy.
Hắn đáp: “Đang đợi người”.
“Đã đợi mười năm sao?”, ta có chút cảm thấy đau khổ.
“Ừ”, Thư Lê cười giống như làn mây, nhàn nhạt thanh nhã, thuận tay cầm chén trà hoa lê ta đang uống dở lên nhấp một ngụm.
“Vậy tại sao dung mạo của ngươi không hề thay đổi?”, ta cướp lấy chén trà, nhỏ giọng lầm bầm: “Đây là chén của ta”.
Ta ở trước mặt hắn luôn tỏ ra vô cùng đàng hoàng, trang phục mặc trên người giống với người thường hơn, mặc dù hắn không thấy.
Nhưng chúng ta vẫn khác nhau một trời một vực, ta nghĩ nước miếng của ta sẽ làm ô uế miệng của hắn, sợ hắn ghét ta.
Nhưng hắn dường như không thèm để ý, thông thạo tìm được tay ta, bưng chén chà kia tiếp tục uống.
“Đương nhiên là bởi trời sinh ta dung mạo tuấn tú, lòng dạ lại rộng rãi, thế nên không bị gió sương năm tháng ảnh hưởng”. Người mù này, nhìn thì đứng đắn nhưng kỳ thực rất biết cách gạt người, lời của hắn ta cũng không biết câu nào là thật, câu nào là giả nữa…
“Ngươi còn phải đợi bao lâu?”.
“Không biết, có lẽ sẽ nhanh thôi, ai biết được”.
Ta suy nghĩ một chút sau đó tiến tới ngồi gần bên hắn hơn một chút, cười nói: “Bao lâu cũng được, người mù, ta cùng ngươi chờ”.
Hắn ngây người, đưa tay lên tìm khuôn mặt cửa ta, nhẹ nhàng vỗ về, giọng nói dường như đang kìm nén nỗi đau lòng: “A Bạch, ngươi xem giúp ta một chút, hoa lê trong viện này vẫn còn đang nở sao?”.
Ta nói: “Vẫn đang nở, hoa này nở nhiều năm như vậy mà chưa bao giờ tàn, thật là kỳ lạ”.
Hắn ôn nhu nói: “Chỉ cần hoa lê này còn nở, ta vẫn còn phải chờ”.
Khi đó ta đã thích Thư Lê rồi.
Ta cố ý bỏ qua lời nói kia của hắn. Ta không dám nói với hắn, ta thực sự hy vọng người hắn chờ vĩnh viễn không tới.