Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Niên: Đại Tạp Viện Tiểu Mỹ Nhân

Chương 7: Kí Ức 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bà nội Lâm qua đời vào tháng Năm, thanh toán xong hoá đơn bên bệnh viện, khi đó tiền gửi ngân hàng vẫn còn có ba nghìn một trăm đồng, sau đó tháng Sáu và tháng Bảy lại tổng cộng thu được hai nghìn ba mươi đồng tiền thuê nhà, như vậy tổng cộng có năm nghìn một trăm ba mươi đồng.

Bây giờ đang là năm hai nghìn lẻ chín, năm nghìn một trăm ba đồng cũng đã được coi là một số tiền lớn rồi.

Sau đó là bà nội Lâm qua đời, Lâm Khê kiểm tra ghi chép sổ kế toán. Chuyện hậu sự của bà nội Lâm, Lâm Khê bên này không chi một chút tiền nào, bên trên có ghi chú thích viết rằng đều là do Lương Triệu Thành chi trả.

Vậy chắc hẳn là anh tạm ứng tiền ra rồi.

Còn có tháng Sáu và tháng Bảy, nguyên chủ trước sau cũng đưa hai nghìn đồng tiền cho Trương Tú Mai, một phần là để cho phí sinh hoạt, một phần là tháng Bảy sau khi người nhà họ Chu qua đây, đưa cho Trương Tú Mai sắm thêm quần áo cũng như đồ dùng thiết yếu hàng ngày cho Chu Mỹ Châu và Chu Gia Bảo, tiếp đến lại có mẹ đẻ của Trương Tú Mai là bà Trương, nói rằng cháu trai trong nhà cưới vợ nên qua đây mượn một nghìn đồng mang đi.

Ngoài ra nguyên chủ trước sau cũng đưa cho mẹ đẻ của Hạ Hướng Viễn là thím Hạ một nghìn hai trăm đồng tiền.

Bây giờ trong sổ tiết kiệm ngân hàng còn thừa lại ba trăm đồng, trong ngăn kéo còn có một trăm hai lăm đồng năm hào.

Tổng cộng là bốn trăm hai mươi lăm đồng năm hào.

Lâm Khê:

“Lâm Khê” trước đây quả lại một tán tài đồng tử nha (1)!

(1)Tán tài đồng tử: Đồng tử – Những trẻ em từ khi còn là thai nhi trong bụng mẹ đến đủ mười hai tuổi, vì nguyên nhân nào đó phải vong mạng đều được gọi chung là đồng tử. Tán tài– Tài sản có thể bị phân tán, tiền tài bị hao hụt, không giữ được của cải.

Thảo nào Trần Dã lại mang một bộ mặt phẫn nộ hận rèn sắt không thành thép như thế này.

Chỉ còn lại bốn trăm hai mươi lăm đồng năm hào, cho dù có là năm hai nghìn lẻ chín đi chăng nữa, cô mang theo một đứa trẻ mười tuổi cho ăn cho mặc cho đi học, cũng không dễ dàng gì nhỉ?



Còn có Lương Triệu Thành kia, hậu sự của bà nội cô cô còn nợ tiền anh, cũng không nên coi không có chuyện gì chứ?

Bên này Trương Tú Mai đã nghe đến đơ người ra rồi.

Bà ta không phải là người có đầu óc linh hoạt hay sao, lúc này đây mở to mắt nghe Lâm Khê nói từng lời từng lời một, bà ta cảm thấy không đúng, Lâm Khê nó, nó là đang nói với bản thân bà là, nó bệnh khoẻ rồi nên bây giờ muốn đuổi bà ta, muốn đuổi cả một nhà bà ta đi?

Lại còn tính toán số tiền lúc trước?

Bà ta là mẹ ruột của nó đấy.

Nhưng mà kêu bà ta trực tiếp phản bác lại thì bà ta lại nói không ra lời.

Mặc dù là mẹ ruột nhưng bà ta với đứa con gái lớn này suy cho cùng vẫn là ngăn cách tận mười mấy năm, cứ như bà ta với mẹ chồng trước đây ngăn cách tận một ngọn núi vậy, cho dù là bà mẹ chồng trước đây có chết đi rồi thì ảnh hưởng tâm lý vẫn là còn ở đấy.

Các loại cảm xúc ở trong đầu xung đột, cuối cùng về sau cũng mở được miệng ra, chỉ ấp úng nói: “Tiểu Khê, cơ thể con không tốt, làm sao có thể tự mình nấu cơm giặt quần áo được chứ? Mẹ là mẹ con, mấy chuyện như này để mẹ làm là được rồi.”

“Không cần đâu.”

Lâm Khê trực tiếp từ chối, nói: “Cơ thể con đã tốt hơn rất nhiều rồi, hơn nữa hai ngày nữa con sẽ gọi dì giúp việc qua đây.”

“Thật ra mợ à, có thể là do mợ còn chưa biết, con vào lúc trước khi bà nội lâm chung đã đáp ứng với bà nội, sẽ không thừa nhận mối quan hệ với mợ nữa. Chỉ là trước đây mợ qua đây, con sinh bệnh, không có sức để nói rõ ràng với mợ, đúng lúc trong nhà dì giúp việc lại xảy ra chuyện không ở đây được cho nên cứ chậm trễ kéo dài đến tận bây giờ. Đây cũng là điều mà trước đây vì sinh bệnh làm chưa thỏa đáng, bây giờ con đã khoẻ lại rồi, nghĩ đến việc đáp ứng sẽ không qua lại với nhà mợ, nhưng nhà mợ vậy mà kéo đến nhiều người sống ở toà nhà của chúng con, vừa nghĩ đến đây, con đã không ngủ nổi, chỉ sợ bà nội dưới đó không yên lòng, phải bò lên đây trách phạt con.”

Sắc mặt Trương Tú Mai biến đổi.
« Chương TrướcChương Tiếp »