Sắc mặt Chu Lai Căn đen kịt.
Ông ta nói: “Tiểu Khê, cháu đây là có ý gì? Đánh gãy xương thì vẫn còn gân (1), cháu là con ruột của mẹ cháu sinh ra, cái này nhận hay không nhận có thể thay đổi được không? Còn nữa, cháu nói đến bà nội cháu, bác nghe mẹ cháu nói qua, bà nội cháu trước lúc lâm chung nói lên nói xuống dặn dò cháu rằng phải cắt đứt mối quan hệ với tên Hạ Hướng Viễn kia, cháu có biết bị một đứa nghiện cờ bạc bám lấy sẽ có hậu quả gì không? Nhà họ Hạ sẽ không có kết cục tốt đẹp! Bây giờ cháu một thân một mình sống ở đây, khó nói người nhà họ Hạ sẽ không qua bám víu lấy cháu, bà nội nhìn thấy bọn họ chỉ sợ là ở dưới đó cũng không yên lòng!”
“Chúng ta đến đây ở cũng là để bảo vệ mấy đứa bọn cháu!”
(1) Ẩn dụ cho một mối quan hệ chặt chẽ, dù có xảy ra mâu thuẫn thì vẫn không thể cắt đứt mối quan hệ.
Lâm Khê giật giật khóe miệng.
Có điều cô dự định sẽ tiếp tục dò thám tâm tư của ông già này, cô cũng không nói về chuyện căn nhà nữa.
Dù sao bọn họ cũng không thể vào đây ở được, chỉ là tòa nhà cho thuê bên kia, cô đã có kế hoạch làm sao để mời bọn họ đi rồi.
Cô nói: “Ồ, bác Chu, vậy hai người thực sự định ở lại Tây An à? Nghe nói hai người học kỳ sau định cho Mỹ Châu và Gia Bảo chuyển đến đây học? Là dự định học trường nào vậy ạ? Cháu nghe nói ở đây nếu không có hộ khẩu thì học phí trái tuyến một người một năm phải khoảng hơn một nghìn đồng đó, hai người có gom được đủ tiền không?”
Chu Lai Căn đang nói hăng say, bất thình lình bị Lâm Khê chuyển chủ đề, ông ta nhăn nhăn mày, những nếp gấp trên khuôn mặt ông ta cũng nhăn theo.
Ông ta nói: “Cần nhiều như vậy sao?”
Đương nhiên là cần rồi.
Lâm Khê cười như không cười, nhưng không hề đáp lại câu hỏi của ông ta.
Trương Tú Mai đã đặt cái giỏ trên tay lên trên mặt bàn, nghe thấy lời nói này liền quay đầu hỏi Lâm Khê: “Tiểu Khê, cần nhiều tiền như thế, trong thời gian ngắn thì nhà bọn mẹ sợ là không thể lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, bên chỗ này của con có thể cho bọn mẹ mượn để tạm ứng trước một chút được không? Con yên tâm, đợi bác và anh cả con lấy được tiền lương thì sẽ lập tức trả lại cho con.”
“Không, không được tìm Tiểu Khê mượn nữa.”
Chu Lai Căn lại tiếp lời nói: “Có điều Tiểu Khê à, bác nghe nói học phí trái tuyến này là người không có hộ khẩu mới cần, bác nghĩ, hộ khẩu mẹ cháu trước đây cũng là từ bên này của cháu chuyển ra ngoài, bà ấy là mẹ cháu, nếu muốn chuyển lại vào thì chắc hẳn cũng dễ dàng, có thể tìm người giúp chuyển hộ khẩu của mẹ cháu về lại không? Như vậy hộ khẩu của Mỹ Châu và Gia Bảo cũng có thể theo mẹ chúng nó, cùng chuyển vào đây.”
Lâm Khê: Được lắm!
Trần Dã liền nổi giận lôi đình.
Lúc này đây đã hiểu rõ nội tình căn nguyên của đối phương, Lâm Khê cũng không hùa theo bọn họ nữa.
Trần Dã siết bàn tay thành nắm đấm đập mạnh xuống mặt bàn một tiếng “bịch”, sau đó lớn tiếng chửi: “Hộ khẩu họ Lâm này, bọn họ tính là thứ gì mà cũng muốn chuyển hộ khẩu vào? Làm sao không lấy nướ© ŧıểυ của mình ra soi xem bản thân là cái đức hạnh gì?”
Chu Lai Căn cũng nổi đầy gân xanh, lập tức nổi giận.
Đôi mắt cứ như đang phun lửa mà nhìn Trần Dã, bộ dạng đấy như muốn một phát đấm chết cậu.
Nhưng Trần Dã là ai?
Là một thằng nhóc mới bảy tuổi đã đánh chửi nhau với cha ruột, mười tuổi ông nội ruột cha ruột và mẹ kế tìm đến cửa đã lấy gậy gộc đánh đuổi bọn họ đi.
Cậu thì sợ ai?
Chu Lai Căn đương nhiên không dám ngay lập tức đánh chết Trần Dã.
Cho dù là có đập chết tên tiểu quỷ này thì trước hết cũng phải vào trong này sống đã rồi mới nói tiếp.
Ông ta đen mặt lại, nói: “Chỉ dựa vào mợ cháu là mẹ ruột của Tiểu Khê, chúng nó là em trai ruột em gái ruột của Tiểu Khê, trên người chúng nó mang một nửa dòng máu giống nhau, còn thân thiết hơn cả quan hệ giữa cháu và Tiểu Khê, cháu nói chúng nó không phải họ Lâm, vậy cháu cũng là họ Lâm chắc?”
“Ha.”
Trần Dã kỳ dị cười một tiếng, giễu cợt nói: “Tôi không phải họ Lâm, nhưng mẹ ruột tôi mang họ Lâm, ông ngoại ruột tôi mang họ Lâm, con trai con gái nhà ông thì có cửa nào mà đòi làm em trai em gái của chị tôi hả? Chúng nó là mẹ mang họ Lâm hay là cha mang họ Lâm vậy? Còn muốn nhập vào sổ hộ khẩu nhà họ Lâm chúng tôi? Đúng thật là cái loại không biết xấu hổ!”