Bây giờ, bây giờ lại đứng dưới ánh mặt trời... Đầu cô có hơi choáng váng.
Đúng vậy, cô choáng đầu.
Khi về đến cửa của nhà họ Tô, còn chưa vào đến cổng, Vương Tú Mi đã lớn giọng gào lên.
"Mẹ ơi, nguy rồi, đã vài ngày rồi, thế mà Trà Trà nhà con vẫn không thoải mái, cũng không biết là bị làm sao nữa. Mẹ, con định chiều nay xin mẹ chút tiền, đưa Trà Trà lên trấn trên khám xem thế nào. Lỡ con bé mà thực sự có chuyện gì, con không sống nổi nữa mất."
"Mẹ ơi, con đau ở thân, mẹ đau trong lòng đấy." Vương Tú Mi vừa nói, vừa bày ra dáng vẻ che ngực, trông vô cùng đau lòng.
Bà cụ đứng ở trong nhà bếp, từ xa đã nghe thấy tiếng của Vương Tú Mi. Bà cụ xoay người đi ra khỏi phòng bếp, vừa nhìn thấy hai mẹ con cô đứng trong sân, bà cụ đã nhíu mày.
Đôi mắt của bà cụ đảo qua Vương Tú Mi, trực tiếp xem nhẹ diễn xuất khoa trương kia của Vương Tú Mi, tầm mắt bà cụ dừng trên người Trà Trà.
Nhận thấy ánh mắt của bà cụ dừng trên người mình, đôi mày thanh tú của Tô Trà khẽ nhíu lại, cắn cắn đôi môi như cánh hoa... Ách, ách, ách, cô khó chịu quá.
Tô Trà tỏ vẻ: Lập tức, lập tức phối hợp với diễn xuất của mẹ hời nhà mình.
Lại nói, gương mặt của Tô Trà xinh đẹp, thanh thuần, bây giờ khuôn mặt nhỏ nhắn kia khẽ nhăn lại, dáng vẻ khó chịu khiến người ta vừa nhìn đã thấy đau lòng rồi...
Thật ra, giờ phút này, trong nội tâm của Tô Trà đang bày tỏ thế này:
Cô thay đổi rồi, chỉ vì muốn đi lên thị trấn, mà cô đã trở thành một kẻ diễn xuất phô trương thế này.
Cô... Sa đọa rồi!
Người đẹp thì luôn có đặc quyền, giờ phút này, bà nội Tô nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Tô Trà hiện rõ vẻ khó chịu, bà cụ vô thức mềm lòng.
"Mẹ ơi, mẹ đau lòng cho Trà Trà nhà chúng con với. Trà Trà vẫn thường hay nói, trong nhà chúng ta, có bà nội là ngườu yêu thương nó nhất..."
Nghe được tiếng gào khan của Vương Tú Mi, sắc mặt vừa mới hòa nhã được hai phần của bà nội Tô lập tức đanh lại, bà cụ tức giận quát: "Được rồi, được rồi, đừng có gào nước. Nghe thấy tiếng con gào, người không biết còn tưởng rằng nhà chúng ta đang thịt lợn đấy."
"Ha ha, mẹ, giọng con chỉ hơi lớn chút thôi mà, nhưng mà cũng đâu có thái quá như mẹ nói." Da mặt của Vương Tú Mi dày quen rồi, bị bà nội Tô nói thế, trong lòng bà cũng chẳng có cảm giác gì cả.
Dù sao mục đích của bà đã đạt được rồi. Nghĩ thế, Vương Tú Mi nháy mắt với con gái mình một cái.