Trải qua sự khuyên bảo của Tô Trà, Vương Tú Mi quyết định từ ngày mai trở đi, sẽ để Tô Trà dạy phụ đạo cho cả Tô Bảo và Xuân Thịnh.
Thay vì để cho thằng nhóc thối này ngày nào cũng chơi bời, thì để nó học nhiều một chút, thành tích của cậu bé thật sự là không nỡ nhìn.
Vương Tú Mi cảm thấy rằng, con gái thông minh như thế, con gái lại dạy bù cho con trai, vậy không phải con trai sẽ có khả năng trở nên thông minh hơn à?
Cho nên, tương lai nếu hai đứa con của bà ấy đều thành sinh viên, thì bà ấy có thể đi ra ngoài khoe cả năm trời.
Bạn nhỏ Tô Bảo muốn phản kháng, thế nhưng phiền cái là lực lượng của địch quá mạnh mẽ.
Cho nên, kết quả cuối cùng là, cậu bé vẫn không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của chị gái.
Chao ôi, cậu bé khổ quá đi mất.
Vài ngày sau đó, Tô Trà đều dắt theo Tô Bảo đi đến nhà trưởng thôn để dạy phụ đạo cho cả hai cậu bé, người trong thôn có đến xem vài lần, nghe nói Tô Trà giúp đỡ dạy kèm, nháy mắt họ lập tức động lòng.
Tục ngữ có câu nói thế này, chăn một con dê là mất công, chăn cả đàn dê cũng mất ngần ấy công.
Tô Trà thông minh như thế, đã dạy kèm chắc chắn sẽ không kém.
Hơn nữa, hai ngày nay trưởng thôn cũng nói là Xuân Thịnh nhà bọn họ tiến bộ rất nhiều mà.
Vì thế hôm nay về nhà, Tô Trà vừa vào phòng không bao lâu, thì có một đám người kéo đến nhà cô.
"Tú Mi, Tô Trà về nhà rồi à?"
"Tôi vừa thấy Tô Trà vào nhà, chúng tôi đến tìm Tô Trà để tâm sự một chút."
"Đúng đúng đúng. Chúng tôi nghe nói Tô Trà dạy kèm cho cháu trai của trưởng thôn, cho nên đến đây hỏi thăm một lát."
Sân nhà họ Tô không lớn, bây giờ lại có nhiều người tìm đến như thế, không bao lâu sau cái sân đã chật cứng.
Vương Tú Mi là ai cơ chứ, là một người tâm tư linh hoạt. Bây giờ vừa nghe họ nói như thế, là bà biết ngay tính toán trong đầu họ.
Không phải là muốn Tô Trà dạy kèm cho đám con cái nhà họ à?
Ôi chao, con gái bà xuất sắc mà, bà cũng đâu còn cách nào khác.
"Trà Trà, con ra đây một lát đi." Vương Tú Mi gọi với về căn phòng của Tô Trà ở bên cạnh.
Mọi người đợi khoảng hai phút, thì thấy Tô Trà đi ra.
Tô Trà vừa ra đến nơi, đám người đã không thể đợi được nữa, tôi một câu, anh một câu, nhao nhao cất tiếng.
"Tô Trà, thím nghe nói cháu dạy kèm cho Xuân Thịnh à? Cháu có thể hay không giúp thím, dạy kèm cho thằng nhóc Nhị Cẩu nhà thím luôn với."