Ngay khi hai mẹ con đang ăn mì, ngoài cửa truyền đến tiếng "lạch cạch". Hai mẹ con đang ăn mì không hẹn mà cùng ngoảnh đầu nhìn về phía cửa.
Bên này, Tô Thắng Lợi vừa mới vào nhà cũng bị hai người làm cho hoảng sợ, sau khi tập trung nhìn kĩ thì chú ta mới phát hiện, hóa ra là Vương Tú Mi và Tô Trà ngồi đó.
Nhìn thấy Tô Thắng Lợi vào nhà, Vương Tú Mi chậm rãi đứng dậy, cười khanh khách chào hỏi: "Ôi chao, Thắng Lợi về rồi à? Chú đã ăn cơm chưa, đúng lúc trong nồi còn chút mì kia kìa, chị múc ra cho chú nhé? Chú đợi chị một lát."
Nói xong, không đợi Tô Thắng Lợi kịp lên tiếng từ chối, Vương Tú Mi đã đi thẳng vào phòng bếp.
Nhìn thấy Vương Tú Mi như thế, Tô Thắng Lợi vốn định nói gì đó, nhưng lại bị chú ta mạnh mẽ nuốt lại vào bụng.
Lại nói, con người Vương Tú Mi này thật đúng là có bản lĩnh. Mặc dù bà không giỏi làm việc, thế nhưng bà lại có một da mặt dày, lại còn biết ăn nói, cứ gặp người ta là đã có thể nở nụ cười luôn rồi. Mà ai có thể giơ tay đánh mặt người cười cơ chứ?
Vài phút sau, Tô Thắng Lợi cũng cầm một bát mì ăn cùng hai mẹ con, không biết chú ta nghĩ đến chuyện gì, thế nhưng vẻ mặt lại khó tránh được mang theo chút buồn bực.
"Thắng Lợi, sao thế? Thoạt nhìn sắc mặt em không tốt cho lắm?" Vương Tú Mi hỏi.
"Chị dâu hai, không sao đâu. Chẳng qua sáng nay em đi xe thì chằng may bị ngã, xe đạp bị hỏng vài chỗ. Thế nhưng cái ông cụ sửa xe kia sáng nay lại không mở quán. Chị nói mà xem, em đến bưu điện làm, phải đi xe. Em đang nghĩ xem nên tìm ai mượn xe đi một ngày, chờ ngày mai em lại sửa xe sau."
"Thắng Lợi, chú bị ngã à? Người không bị thương chứ?"
"Không ạ." Người không sao, nhưng xe thì có.
"Ôi, người không có việc gì là được. Em nghĩ thoáng một chút." Vương Tú Mi khuyên một câu.
"Vâng, vâng, vâng. Chị dâu hai nói đúng. Đúng rồi chị dâu hai, sao chị lại đưa Trà Trà lên trấn trên thế?"
"Chuyện này ấy à, cũng tại mấy hôm trước Trà Trà đang làm việc ngoài đồng thì bị té xỉu, có thể có chút không thoải mái. Cho nên chị mới dẫn con bé lên trạm xá ở trấn trên để khám xem thế nào."
"Con bé không sao chứ?"
"Không, bác sĩ nói có bị tụt huyết áp nhẹ, chị đánh giá căn bệnh này là do ăn ít đồ ngọt quá." Tầm mắt của Vương Tú Mi đảo quanh Tô Thắng Lợi, bày ra vẻ mặt khó xử, rồi mới lên tiếng: "Nhưng lúc chị ra khỏi nhà mẹ chỉ cho một chút tiền, một cân đường lại khá đắt..."