Thấy Thư Nhan đã quyết tâm, Thư Kiến Dương thở dài, nhận lấy: “Thôi được, nhưng chừng này đủ rồi, lần sau
đừng đưa thêm nữa.”
Thấy anh ấy nhận, Thư Nhan cười nhẹ, gật đầu: “Anh ba định khi nào hành động, cần em làm gì không?”
“Không vội, chờ anh sắp xếp xong rồi báo em đi bắt gian.” Thư Kiến Dương nhếch mép đầy lạnh lùng. Trong nhà chỉ có mình Thư Nhan, vì thế cô ăn đại chút gì đó coi như xong cơm tối. Sau khi cô thu dọn xong, thì lên lâu tắm rồi chuẩn bị ngủ. Hôm nay cô chạy đi chạy lại, nên rất mệt mỏi.
Trên đầu giường là ảnh của hai đứa trẻ, có lẽ do bản thân đã khôi phục trí nhớ của nguyên thân, Thư Nhan cảm thấy hai đứa trẻ trong ảnh rất thân thiết. Nghĩ tới kết cục của bọn nó trong truyện, lòng ngực của cô rất khó chịu.
Cuộc sống của hai đứa trẻ trong tiểu thuyết không được tốt. Sau khi tốt nghiệp trung học, Diệp Thanh Thanh nghỉ học rồi đi làm. Cô bé một mình nuôi em trai học tới đại học, hai đứa vẫn oán hận Diệp Chí Cường. Trong một lần tình cờ, công ty của cậu bé hợp tác với công ty của Diệp Chí Cường. Đại diện của công ty họ Diệp là Diệp Nhiễm Nhiễm, cô bé nhìn thấy Diệp Thanh Thanh xinh đẹp thuần khiết thì rất ghen tị. Cô bé muốn hãm hại Diệp Thanh Thanh, yêu cầu Thiên Bảo nhờ chị gái giúp đỡ. Bọn họ cùng ăn cơm ở tiệm Diệp Thanh Thanh, cô bé đưa thuốc cho Diệp Thiên Bảo. Sau đó cô ta
lấy cớ Diệp Thanh Thanh uống say cần nghỉ ngơi, dẫn cô bé đến phòng rồi chuẩn bị cởi sạch quần áo để chụp hình.
Nhưng nhân vật chính không thể bị tổn thương, lúc cô bé bị Diệp Nhiễm Nhiễm dẫn đi, thì đυ.ng phải khách tới ăn cơm cũng chính là nam chính, sau đó nữ chính được cứu.
Sau khi Diệp Thanh Thanh bị nam chính hãm hại đưa vào tù, thì Diệp Chí Cường nhớ tới Diệp Thiên Bảo là con trai lớn của mình nên anh ta ra sức bảo vệ. Chẳng qua anh ta bị buộc rời khỏi Tây thành. Giữa tiểu thuyết có đề cập tới, Diệp Thiên Bảo xảy ra tại nạn xe rồi qua đời, phần cuối của tiểu thuyết cũng không gây xúc động gì. Chẳng qua là quá xui xẻo, bản thân lại trở thành bà mẹ hai con, cô cảm thấy không đơn giản như vậy.
Có quá trùng hợp hay không? Năm 92, xe ô tô không có nhiều, dựa vào tính cách của nguyên thân, sau khi ly hôn cô ta có thể dẫn hai đứa trẻ về làng. Ở làng Lĩnh An một ngày chỉ có hai xe khách, còn lại chỉ có mấy xe kéo, sao nguyên thân lại xảy ra tai nạn được? Còn Diệp Thiên Bảo bị buộc rời khỏi Tây thành, không lâu lại xảy ra tai nạn xe mà chết. Hai mẹ con đều chết vì tai nạn xe, có phải là chết ngay tại chỗ hay không.
Thân thể của Thư Nhan run lên, bị suy nghĩ của bản thân hù đọa. Dù sao Diệp Chí Cường không thèm quan tâm con cái. Để hai đứa trẻ ở lại nhà họ Diệp sẽ thảm thương hơn so với nhà họ Gia.
Cô đã đáp ứng nguyên thân sẽ chăm sóc hai đứa trẻ, thật ra cô rất thích trẻ con. Bây giờ cô không cần mang thai chín tháng mười ngày, không cần sinh vẫn mà có được hai đứa con, vụ mua bán này cũng có lời.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Thư Nhan căng thẳng trong lòng. Là Diệp Chí Cường sao? Sao anh ta trở
về rồi?
Cô nhìn thấy Diệp Chí Cường giống trong trí nhớ của mình. Anh ta mặc áo sơ mi họa tiết cùng với quần tây màu sáng, đeo một chiếc nhẫn vàng trên ngón út, cùng với quả đầu trọc, rất giống với nhà giàu mới nổi “Cô có ký hay không?” Diệp Chí Cường hỏi.
Thư Nhan cắn chặt môi dưới, dáng vẻ rất đau khổ. Bây giờ cô không thể khiến anh ta chú ý, phải đợi lấy được bằng chứng...
“Chúng ta ly hôn rồi thì hai con phải làm sao? Ngay cả con, anh cũng không cần sao?” Thư Nhan
vừa khóc nức nở vừa hỏi.
“Nếu tôi không vì hai con thì ngôi nhà này sẽ để lại cho cô sao? Cô có nhà và tiền, sau này tôi đều đưa cho cô ba trăm đồng tiền sinh hoạt? Cô ở nhà nuôi con cái thì có gì không tốt? Cô về làng Lĩnh An hỏi một chút đi, người nào có được cuộc sống thoải mái như cô. Vì thế, cô đừng tiếc một nét chữ với tôi, mau ký vào đi.” Diệp Chí Cường không nhịn được mà nói.