Chương 51: Nhập Học

Nhà cửa vẫn chưa trang trí xong nhìn vẫn chưa ra được gì cả, nhưng Thư Nhan đưa Diệp Thiên Bảo qua xem phòng cậu bé một lúc, nói với cậu bé đây là phòng của nó và hỏi dò xem nó thích màu gì, không ngoài dự đoán là nó chọn màu xanh lam.

Bọn trẻ đang ở trong ngôi nhà mới ở Tây Thành không cảm nhận được niềm hân hoan khi ở trong nhà mới, cũng không thể nào hiểu được niềm phấn khởi của Thư Nhan khi mua được nhà ở Nam Thành.

Ái chà! Đàn gãy tai trâu.

Thư Nhan không dắt bọn trẻ đi xem nhà thêm nữa mà đưa chúng đến chợ rau mua rau, đột nhiên hai đứa trẻ rất háo hức.

Khi đi ngang qua quầy bán cá thì Diệp Thiên Bảo dừng lại nhõng nhẽo đòi mua cá, Thư Nhan nghĩ đến dạo gần đây ăn toàn là nhạt nhẽo nên thuận theo ý cậu bé mua một con cá, kết quả là tên nhóc này khi đến cửa hàng gà vịt lại cũng không chịu đi nữa.

“Mẹ, mẹ, gà con kìa chúng ta mua một con đi."

“Không được, hôm nay đã mua cá rồi nên không thể mua thêm thứ khác nữa. Nếu như đều thuận theo cậu bé e là ngoại trừ con người ra thì tất cả động vật sống trong chợ rau này cậu bé đều muốn.

Khi ăn trưa, Diệp Thiên Bảo đã khóc rất thương tâm khi nhìn thấy con cá ở trên bàn ăn: “Mẹ là người xấu"

>> "( Thư Nhan còn tưởng cậu bé muốn ăn cá, vậy nên nó muốn nuôi cá sao?.

“Vậy phải làm sao? Mẹ đã làm thành món ăn rồi, con không ăn sao? Rất ngon đấy, nếu không ăn thì mẹ và chị hai ăn hết đấy."

Sau đó Diệp Thiên Bảo vừa khóc nức nở vừa uống canh cá, sợ thịt cá có xương không dám cho cậu bé ǎn.

Ở chỉ vài tháng, Thư Nhan không định dọn dẹp nữa, vào ban ngày chủ nhật Thư Nhan ở nhà nghỉ ngơi với bọn trẻ một ngày, lúc trời chạng vạng nắng vẫn còn nóng, Thư Nhan đưa bọn trẻ ra ngoài mua cặp sách và văn phòng phẩm.

i “Con muốn cái này” Diệp Thiên Bảo chỉ vào cái cặp sách màu xanh lam nói.

“Thanh Thanh thì sao, con muốn cái nào?” Thư Nhan cứ tưởng con bé sẽ chọn cặp sách màu hồng, không ngờ nó lại chọn một chiếc cặp màu đen: “Con thích màu đen sao?” Nếu như vậy thì phải thay đổi lại một chút phần trang trí phòng.

Diệp Thanh Thanh lắc đầu: “Màu đen khó dính bẩn"

Nhất thời Thư Nhan không biết nói làm sao liền ngồi xổm xuống hỏi con bé: “Đừng quan tâm đến chuyện này, con thích cái nào ấy?"

“Cái kia. Diệp Thanh Thanh ngại ngùng chỉ chỉ vào cái cặp sách màu hồng phấn.

Thư Nhan xoa đầu con bé: “Vậy thì mua cái đó, con là một đứa trẻ cần chăm chỉ học hành, ăn ngon ngủ khỏe là được rồi không cần nghĩ ngợi nhiều như vậy"

Đột nhiên nhớ đến đầu tóc của Diệp Thanh Thanh, con gái mà tóc ngắn như thế này có lẽ sẽ bị bạn cười nhạo, lại mua thêm hai cái mũ một màu đỏ một màu hồng.

“Nếu như có ai hỏi con thì con nói, tóc lúc đầu không đẹp nên mẹ cắt đi để cho nó lại dài ra, biết chưa?"

Nếu như Diệp Thanh Thanh nói là vì trên đầu có chấy nên phải cắt tóc đi, lúc đầu những bạn nhỏ kia sẽ không hiểu về nhà hỏi phụ huynh, nhất định phụ huynh sẽ không để bọn chúng chơi cùng với Diệp Thanh Thanh, cho dù là hiện giờ đầu con bé đã hết chấy rồi.

Vào buổi sáng thứ hai, Thư Nhan đưa bọn trẻ đi xong buổi sáng sau đó dẫn đến trường tiểu học Tây Thành để báo danh, nói rõ ý định đến đây với bác bảo vệ, bác bảo vệ yêu cầu muốn xem đơn đăng ký mới có thể để cho bọn họ đi vào.

“Được rồi, mọi người vào đi.” Bác bảo vệ xem xong đơn đăng ký cuối cùng gật đầu cho họ đi.

“Cho hỏi là phải đến đâu để báo danh?” Lần đầu tiên đến nên Thư Nhan không biết cửa phòng làm việc của giáo viên mở ở đâu.

“Đi thẳng qua bên này, đến bồn hoa rẽ trái có một cái cầu thang bộ, phòng thứ hai ở lầu ba chính là nó"

“Cám ơn, chào tạm biệt ông đi.” Diệp Thanh Thanh và Diệp Thiên Bảo ngoan ngoãn vẫy tay nói xin chào tạm biệt.

Lớp năm nhất ở trường tiểu học Tây Thành tổng cộng có chín lớp, Diệp Thanh Thanh được phân vào lớp năm, thuộc cấp học không cao cũng không thấp, Thư Nhan không nói gì cả, học hành giỏi thì tự nhiên có thể vào học lớp giỏi, học hành kép thì chắc chắc sẽ được chuyển đến lớp kém, Thư Nhan không định áp đặt áp lực quá lớn lên bọn trẻ.

“Mẹ Thanh Thanh, đây là học phí phải đóng, cô cầm lấy, mặt khác khi đến trường bắt buộc phải mặc đồng phục của trường mà mang giày của trường, cô có biết kích cỡ của Thanh Thanh hay không? Tôi góp ý là nên mua lớn hơn một số, sang năm vẫn có thể mặc được, đương nhiên mua lớn hơn hai số cũng được, rất nhiều phụ huynh cũng chọn cách như thế này"

Giáo viên là một cô gái rất hiền lành và nói chuyện rất nhẹ nhàng với Thư Nhan.

“Chiều cao và cân nặng đứa con này của tôi cứ gầy suốt, e là số nhỏ nhất cũng quá to với nó. Thư Nhan biết về đồng phục của trường, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe đến giày của trường.

Một lúc sau, giáo viên mang đến hai bộ đồng phục, và một chiếc áo khoác, đúng là to hơn rất nhiều.