“Chủ nhà hô giá chín mươi tệ nhưng vì cô được Giám đốc Vương giới thiệu nên tôi có thể giúp cô ép giá xuống một ít tức là tám mươi lăm tệ cũng không vấn đề, nhà cửa thì nói làm gì nếu như không phải giá cả hơi đắt thì đã được cho thuê lâu rồi, cọc một tháng trả ba tháng, trong thời gian ba tháng thì nhà của cô cũng trang trí gần xong rồi, vừa kịp luôn.” Ông Hồ đưa Thư Nhan đi xem máy nóng lạnh đun bằng ga, những thứ này không có nhiều ở Nam Thành, có cái này rồi thì có thể trực tiếp dùng nước nóng để tắm rửa.
“Bảy mươi, ông nói với chủ nhà đi nếu được tôi có thể thuê.” Chín mươi đồng vậy mà chủ nhà cũng dám hô giá.
“Bảy mươi tệ thật sự không thể được.” Ông Hồ lắc đầu: “Tôi có thể bàn bạc giúp cô với giá tám mươi tệ, thật không dễ dàng để tìm được một ngôi nhà vừa ý, cũng không chênh lệch mấy đồng.”
Thư Nhan cảm thấy căn nhà cũng được, thực sự bảy mươi tệ cô cũng hô bừa vậy thôi, vốn dĩ định nói thêm một lúc nhưng sau cùng vừa nghĩ về hai đứa trẻ nên thôi, tranh thủ điềm tĩnh lại nói tiếp.
“Thôi được, tám mươi tệ, có thể lập tức ký hợp đồng và trả tiền.”
“Được, để tôi đi tìm chủ nhà để nói chuyện rồi quay lại tìm cô, đúng rồi, tôi đến đâu để tìm cô?”
Bây giờ vẫn chưa có điện thoại nên thật sự rất bất tiện, Thư Nhan nói tên khách sạn nơi mình đang ở cho Ông Hồ, lại xem nhà một lần nữa.
Mua nhà rồi, hộ khẩu và trường học cũng giải quyết xong rồi, cuối cùng cũng làm xong những chuyện đại sự quan trọng nhất, trong lòng Thư Nhan hiếm khi được thoải mái quay về khách sạn dẫn hai đứa nhỏ đi mua sắm.
Diệp Thiên Bảo thì còn được, chứ Diệp Thanh Thanh thật sự không còn áo quần để mặc, con bé sắp phải đi học ở trường tiểu học Tây Thành, ăn mặc quá xoàng sẽ bị người khác xem không ra gì.
Đừng cho rằng trẻ con sẽ nhìn vào điều kiện hoàn cảnh, chính vì trẻ con không hiểu để mà che giấu nên ngược lại sẽ biểu hiện càng thẳng thắn hơn càng khắc nghiệt hơn.
“Mẹ mua áo quần cho con sao?” Diệp Thanh Thanh có chút không dám tin.
Lần trước từ sau khi về quê trở lại, Diệp Thanh Thanh cảm thấy mẹ mình đã thay đổi, rất nhiều lần con bé đều cho rằng mình đang nằm mơ, bây giờ không ngờ mẹ lại mua áo quần cho con bé, sao đột nhiên mẹ tốt với mình như vậy?
“Đúng vậy, đi thôi, chúng ta đi mua quần áo.” Thư Nhan xoa vào đầu tóc xồm xoàm của Diệp Thanh Thanh.
Lúc ở Tây Thành, Thư Nhan đưa thẳng con bé đến tiệm làm tóc cạo sạch hết tóc, lúc trước lúc nào cũng đội mũ, hôm nay thời tiết thật sự quá nóng nên bỏ mũ xuống.
“Con cũng muốn.” Diệp Thiên Bảo ra khỏi nhà giống như Husky được tháo dây xích.
Có nhiều trường học gần xung quanh đường Học Phủ, trên đường đi mua sắm phần đông là học sinh, rất nhiều nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa khoác tay nhau nói cười vui vẻ.
Kỳ thực, thân thể những người này so với Thư Nhan nhỏ hơn vài tuổi, một người là mẹ của hai đứa con, một người vẫn đang còn đi học, sau này sẽ có được một công việc thích hợp chỉ có thể nói là mỗi người đều có số mệnh khác nhau.
“Mẹ, đó đều là sinh viên hả mẹ?” Đôi mắt Diệp Thanh Thanh sáng lấp lánh nhìn những cô gái đó mà hỏi.
“Đúng rồi, con cố gắng học tập sau này cũng sẽ trở thành sinh viên.” Thư Nhan xoa đầu Diệp Thanh Thanh, trong nguyên bản cô ấy không học đại học, nghĩ đến thì trong lòng rất có khác vọng.
“Con cũng có thể học đại học sao?” Trong ánh mắt của Diệp Thanh Thanh rất kỳ vọng.
Thì ra lúc ở quê bà nội luôn bảo con gái không cần đi học, đảm đang là được rồi, sau khi học xong tiểu học có thể biết được vài chữ là đủ lắm rồi, lúc này mẹ cũng không phản đối, Diệp Thanh Thanh luôn nghĩ rằng bản thân mình sẽ giống như phần lớn những người trong thôn, đi học tiểu học sau đó về nhà giúp làm việc nhà, đến đủ tuổi sẽ gả cho người ta, trải qua những ngày tháng như thế này với mẹ. Nhưng đột nhiên bây giờ mẹ lại nói mình cũng có thể đi học đại học.