“Mẹ ơi.” Diệp Thanh Thanh dụi mắt, cất tiếng gọi khẽ.
“Dậy thôi, mẹ đưa hai đứa ra ngoài ăn.”
Để mà so ra, Diệp Thiên Bảo gắt gỏng hơn nhiều, bị đánh thức nên khóc quấy, Thư Nhan nhỏ nhẹ dỗ dành vài câu rồi thay quần áo cho cậu bé.
“Muốn ăn gì nào?” Thư Nhan rất quen thuộc khu vực này, nhưng là quen với hơn mười năm sau, còn tình hình hiện tại thật ra cũng không rõ lắm, đơn giản là con phố này rất giống và không có nhiều thay đổi.
Thư Nhan hơi thất vọng khi tìm thấy quán ăn trong trí nhớ của mình, nhưng chủ quán không phải là người trong trí nhớ.
Vốn dĩ chủ quán này là người Tây Thành. Hồi đó, nhiều sinh viên miền Bắc rất thích ăn ở đây. Nghe vợ chồng họ trò chuyện với nhau bằng giọng Tây Thành, mà họ cũng là người Tây Thành, nhưng hương vị món ăn lại giống ở Nam Thành hơn.
“Mẹ ơi, ngọt quá.” Diệp Thiên Bảo cắn một miếng là muốn nôn nhưng lại không dám nôn ra.
Trước đây ở quê, nếu không thích là cậu nôn ra ngay, bà nội sẽ ở bên dỗ dành. Mấy ngày đó theo mẹ đến Tây Thành, nếu nôn ra không chịu ăn, mẹ sẽ thật sự mặc kệ cậu. Nếm mùi đói vài lần là biết ngoan thôi.
Thư Nhan cắn một miếng, bản thân cô thì tàm tạm, dù sao đã ở Nam Thành lâu như vậy, dần dần cũng chấp nhận được khẩu vị địa phương. Hai đứa trẻ là lần đầu tiên ăn, không quen là bình thường.
“Ông chủ ơi, có thể làm món chưa bưng ra theo khẩu vị của Tây Thành được không?” Là do cô sơ suất, những tưởng chỉ có ông chủ thay đổi, không ngờ là cả khẩu vị cũng có thể thay đổi.
“Em gái cũng là người Tây Thành à?” Bà chủ bưng đồ ăn ra, nhiệt tình hỏi.
“Vâng. Em thì không sao, ăn gì cũng được, hai đứa trẻ lần đầu tiên ăn món Nam Thành nên không quen.” Thư Nhan nhìn thấy món ăn trong tay bà chủ: “Làm xong rồi thì thôi ạ. Phiền chị làm thêm cho em một món ăn thường ngày ở Tây Thành với.”
Bà chủ cười hiền lành: “Nhà chị mở quán nên ăn muộn, vừa hay đang chuẩn bị ăn, nấu nhiều lắm. Em không chê thì cứ chia ra là được.”
Sao lại chê cơ chứ? Thư Nhan nói lời cảm ơn bà chủ. Chỉ chốc lát, cô ấy đã bưng một mâm lớn với ba đĩa đồ ăn ra.
“Mỗi món chị sẻ ra một ít, không đủ thì bảo chị nhé.” Hiếm khi gặp được đồng hương Tây Thành nên bà chủ cực kỳ vui vẻ.
Hương vị Tây Bắc đích thực, hai đứa trẻ ăn rất vừa miệng, Thư Nhan ăn hai miếng rồi không ăn nữa mà ăn món đã gọi lúc trước. Cô ăn được cả món Nam Thành lẫn Tây Thành, nên để lại món Tây Thành cho các con.
“Mẹ ơi, mẹ cũng ăn đi.” Diệp Thanh Thanh để ý thấy Thư Nhan không gắp món mà bà chủ đưa ra sau.
Chẳng trách sao người ta lại bảo con gái thì chu đáo, tỉ mỉ.
Thư Nhan tươi cười gắp cho cô bé một miếng thịt: “Mẹ thích ăn ngọt, con và em ăn mấy này đi.”
Rồi lại gắp một miếng cho Diệp Thiên Bảo đang ngơ ngác nhìn: “Con cũng ăn đi. Hay ăn chóng lớn. Sau này có thể bảo vệ mẹ và chị.”
“Bảo vệ mẹ và chị?” Cậu chưa nghe những lời này bao giờ. Bà nội nói với cậu rằng, mẹ và chị là người ngoài, chỉ giúp cậu làm việc thôi, họ phải nghe lời cậu.
“Đúng rồi. Mẹ và chị là con gái. Thiên Bảo là đàn ông. Chẳng lẽ lại không nên bảo vệ mẹ và chị à?” Đứa trẻ vẫn còn nhỏ, người lớn dạy gì thì học theo đó. Trước đây, bị bà Diệp nuôi dưỡng theo tư tưởng lệch lạc, bây giờ uốn nắn lại còn kịp.
Hai mắt Diệp Thiên Bảo sáng ngời nhìn Thư Nhan: “Đàn ông? Đàn ông giống như cha ạ?”
Thư Nhan khựng lại. Trong thâm tâm đứa trẻ, dĩ nhiên cha của nó là người giỏi nhất. Cậu bé còn quá nhỏ, Thư Nhan cũng không ngốc đến mức đi tranh cãi với cậu.
“Đúng, Đàn ông giống như cha vậy.”
Diệp Thiên Bảo vui vẻ ăn thêm nửa bát cơm. Từ khi đi theo Thư Nhan, cô không đút cho cậu bé ăn nữa. Bây giờ, cậu cầm thìa tự ăn, ăn rất ngon lành.
Vậy nên gì mà nếu trẻ không ăn thì phải chạy theo đút, đều là do nuông chiều hết. Bỏ đói mấy bữa là biết ăn liền.