Đổi sang toa giường nằm, ba chiếc giường trong đó đã có người, chiếc giường còn trống là của họ. Giường ở tầng trên, phía dưới ở bên trái là một ông cụ, bên phải là một anh thanh niên, phía trên anh ta là cô gái trẻ.
Thư Nhan cười với bọn họ, do dự mãi, cuối cùng vẫn không đề nghị đổi chỗ, đành chịu phiền phức hơn một chút vậy. Lần sau đi đâu nhớ mua vé trước là được.
Đầu tiên là giúp con gái leo lên giường tầng trên, rồi bế con trai lên. Sau khi đã yên vị, Thư Nhan mới thở phào nhẹ nhõm, vừa vỗ lưng Diệp Thiên Bảo, vừa thủ thỉ hỏi Diệp Thanh Thanh: “Sợ không con?”
“Không sợ ạ.” Nói thì nói như vậy, nhưng co bé lại túm chặt cánh tay Thư Nhan.
“Đừng sợ, có mẹ đây rồi.” Thư Nhan ôm cả Diệp Thanh Thanh vào lòng: “Nhớ là sau này ra ngoài, người không quen biết cho thứ gì thì đừng lấy, đặc biệt là đồ ăn.”
Mười bảy tiếng đồng hồ sau, tàu đã đến ga Nam. Thư Nhan khoác ba lô, bế Diệp Thiên Bảo, dắt Diệp Thanh Thanh, theo dòng người đi ra khỏi ga. Cuối cùng cũng đã đến nơi.
“Ở khách sạn không, đồng chí ơi?”
“Đồng chí, có phòng ở chưa?”
“Đồng chí, đi xe không?”
“Đồng chí, đi đâu vậy?”
“U Phổ, đi không? Còn đúng một chỗ cho cô thôi. Nếu đi thì đi luôn được.”
Thư Nhan vừa ra khỏi ga, rất nhiều người đã vây quanh hỏi han, dịch vụ gì cũng có. Thư Nhan không dừng lại, cô dắt đứa trẻ ra bên ngoài đi tìm xe buýt. Thấy trạm xe buýt cũ nhưng vẫn chưa thay đổi địa điểm, Thư Nhan cũng yên tâm, may là mọi chuyện vẫn chưa thay đổi.
Không có nhiều tuyến đường, Thư Nhan tìm được chỗ quen thuộc nhất, đợi hơn nửa tiếng chuyến xe đó mới đến. Không còn cách nào khác, hiện giờ ít xe buýt, không bạt ngàn như tương lai, vài phút lại có một chuyến
Đến nơi, cuối cùng Thư Nhan lộ ra một nụ cười khẽ. Đây là làng đại học mà cô quen thuộc nhất. Ngay từ khi chuẩn bị đến Nam Thành, cô đã kiểm tra vị trí của trường đại học, giống với thế giới của mình, và cô cũng nắm được đại để việc di dời của toàn bộ những tòa nhà gần trường đại học, ví dụ như phố Học Phủ cách trường không xa là một con phố cổ hàng trăm năm, trong tương lai nó sẽ là một trong những điểm tham quan thu hút của Nam Thành.
Vì là con phố có lịch sử hàng trăm năm, nên đương nhiên không có sự thay đổi lớn. Đặt chân đến đây, Thư Nhan thấy quả đúng là như vậy. Như khách sạn cha mẹ đưa cô đến thuê phòng lúc đăng ký giờ đã mở cửa, đưa các con vào thì phát hiện ra không phải cùng một người chủ.
Ngay từ khi mới xuyên qua, Thư Nhan gọi điện cho nhà máy của cha, là một dãy số trống, và cũng không có nhà máy nào như vậy. Chủ hiện giờ không phải người đó cũng có thể lý giải được. Có giống nhau đến mức nào cũng không cùng một thế giới.
“Xin chào, cô muốn thuê phòng phải không?”
“Vâng, cho tôi thuê một phòng. Bao nhiêu tiền một đêm thế?” Không thấy bảng giá đâu, Thư Nhan hỏi..
“Cô muốn ở phòng đơn hay phòng đôi? Năm tệ một phòng đơn, tám tệ một phòng đôi.” Ông chủ cười, đáp.
“Anh có thể đưa tôi đi xem phòng được không? Để tôi so sánh.” Thư Nhan đi theo ông chủ lên tầng. Phòng gần như giống nhau, chỉ có điều phòng đôi rộng hơn một chút và có cả phòng tắm. Thư Nhan chọn ngay phòng đôi không chút do dự. Đóng cửa lại, cô thở dài thườn thượt.
Cho dù đã đổi sang toa giường nằm thì trên tàu cũng không ngủ ngon giấc, hai đứa nhỏ đều đã mệt rã rời. Thư Nhan không cho chúng ngủ ngay mà bảo chị gái trông em trai, để mình đi mua hai bát hoành thánh.
Vào những năm 1990, khẩu phần ăn rất hào phóng, hai bát là đủ cho ba mẹ con họ ăn no.
Ngủ một giấc thức dậy đã là buổi chiều. Không có đồng hồ, không có điện thoại di động, thậm chí bây giờ là mấy giờ cũng không biết. Hai đứa trẻ vẫn đang say giấc, Thư Nhan đánh thức chúng. Ban ngày ngủ quá nhiều, đêm đến sẽ không ngủ được nữa.