“Đi làm thuê ba cọc ba đồng ấy mà. Tết nhất không về nhà nên nhớ các con, vừa khéo là hai đứa nhỏ cũng muốn đi chơi nên đưa hai đứa đến đó một lần.” Thư Nhan nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Thiên Bảo, ghé vào tai cậu và nói nhỏ: “Đừng nói gì cả.”
Diệp Thiên Bảo sợ hãi nép vào ngực Thư Nhan, còn Diệp Thanh Thanh thì ôm chặt lấy gấu áo của mẹ.
Trẻ con rất nhạy cảm, có thể cảm nhận được cảm xúc của người lớn.
“Nói cũng phải. Em nói xem, chúng ta kiếm tiền chẳng phải đều là vì con cái sao?” Người phụ nữ bật cười nhìn hai đứa nhỏ: “Hai đứa con em xinh đáo để, mỗi tội con bé hơi gầy. Nào, đây là trứng trà bác tự nấu đấy. Cho các cháu này.”
Thư Nhan càng thêm cảnh giác, khẽ cười và nói: “Không cần đâu, không cần đâu.”
Vội vàng đẩy lại: “Mẹ con tôi có mang theo đây.”
Cô lấy từ trong túi ra một bịch trứng trà, đưa ngược lại cho họ hai quả: “Chuẩn bị sẵn ở nhà rồi. Tôi sợ trời nóng lại ăn không hết. Anh chị nếm thử của tôi xem.”
“Chúng tôi cũng có, giữ lại cho bọn trẻ ăn đi.”
Hai người đẩy tới đẩy lui, bốn quả trứng trà lăn xuống đất: “Ấy chết! Ôi... Thật xin lỗi, tôi biếu anh chị thêm mấy quả.”
“Không cần đâu. Thanh niên các cô cứ ưa sạch sẽ. Bên ngoài vẫn có vỏ đây còn gì? Bóc vỏ là ăn được hết.” Người phụ nữ xua tay, nhặt quả trứng trà lên bóc vỏ, rồi ăn cùng người đàn ông.
Chẳng lẽ không phải kẻ xấu? Phải chăng cô đã thận trọng quá mức? Mặc kệ. nhỡ chẳng may có chuyện gì xảy ra thì hối hận cũng muộn màng.
Thư Nhan cười ngượng ngùng: “Hai đứa con em từ nhỏ bụng dạ đã yếu.”
“Bụng dạ yếu thì phải chăm sóc cho tốt, nếu không sẽ khổ lắm.” Ăn xong trứng trà, người phụ nữ lấy từ trong túi ra rất nhiều táo đỏ: “Táo đỏ vườn nhà tự trồng, ăn không hết nên đem phơi khô. Món này tốt cho cả phụ nữ lẫn trẻ em, ngọt lịm. Mấy mẹ con ăn thử.”
“Món này mẹ con tôi cũng có.” Thư Nhan cảm thấy người này quá nhiệt tình.
Lúc này, một nhân viên trên tàu đi tới, Thư Nhan vội hỏi: “Xin chào đồng chí, xin hỏi toa giường nằm còn chỗ không?”
Cô mua vé vội nên không mua được vé giường nằm. Cứ nghĩ chỉ hơn mười tiếng đồng hồ, chịu đựng rồi cũng qua. Bây giờ, tốt hơn hết là nghĩ cách đổi sang toa giường nằm.
“Xin lỗi, việc này tôi cũng không rõ.” Nhan viên tàu lắc đầu.
“Đồng chí, nhờ đồng chí châm trước cho mẹ con tôi. Đồng chí xem, hai đứa bé nhà tôi đều ốm yếu.” Thư Nhan đυ.ng khẽ vào Diệp Thanh Thanh, cô nhóc rất thông minh, lập tức ho lụ khụ, tỏ vẻ rất khó chịu: “Xem giúp tôi xem liệu có chỗ nào trống với được không? Tôi sẽ mua vé bù.”
Trên thực tế, tàu hỏa luôn để thừa ra giường nằm để đối phó với những trường hợp khẩn cấp hoặc dùng để tạo mối quan hệ, nhưng người bình thường khó có thể mua được.
Dù sao cơ thể này cũng đã từng chết một lần, khí sắc rất kém, lại dắt theo hai đứa trẻ con, cô bé thì gầy guộc, đứa trẻ bế trong tay cũng tái nhợt. Nhân viên trên tàu cảm thấy động lòng thương, đưa họ đến chỗ trưởng tàu để giải thích tình hình, sau đó bù thêm một vé giường nằm cho cô.
“Cô ta đã phát hiện ra điều gì à?” Cặp vợ chồng đối diện Thư Nhan nhìn họ rời đi, người phụ nữ hỏi.
“Tại bà hấp tấp quá chứ còn gì nữa. Người ta đàn bà con gái một thân một mình dắt theo hai đứa trẻ đi xa thì phải cẩn thận là cái chắc.” Người đàn ông trầm giọng than thở.
“Tiếc cho con cừu béo mẫm này quá. Tôi nhìn thấy rõ rành rành, người đàn ông đưa chúng lên tàu lái xe hơi, tay đeo đồng hồ dây vàng. Đấy ông xem, nói mua vé giường nằm là mua ngay được. Chắc chắn phải mang theo không ít tiền.” Người phụ nữ vô cùng tiếc nuối: “Hai đứa bé kia cũng xinh xắn nữa, nhất là thằng bé con ấy, trắng trẻo bụ bẫm, nhất định sẽ bán được giá. “
“Im mồm! Sợ người khác không nghe thấy à?” Người đàn ông trừng mắt nhìn bà ta. Chuyến đi này thế là công cốc.