Chương 10: Lấy Được Chứng Cứ (1)

“Anh ba?” Thư Nhan nhìn Thư Kiến Dương, nếu việc này tìm anh ba hỗ trợ thì anh ba sẽ đồng ý, vậy để cho anh ấy quyết định đi.

Thư Kiến Dương gật đầu, nhưng hai thủ hạ vẫn chưa thỏa mãn lại đá thêm một cước rồi đứng trở lại sau lưng anh ấy.

“Anh bằng lòng nói là tốt, vậy thì chúng ta nói chuyện một chút.” Cô nhìn Diệp Chi Cường thấy anh ta cố nhịn đau đớn thì vui vẻ trong lòng.

Bất chấp tất cả, việc đầu tiên cô làm là đánh tên nam nhân cặn bã này một trận, coi như là trút giận giúp nguyên thân trước đây.

“Trước khi nói chuyện, mấy người nên trả lại quần áo cho chúng tôi chứ nhỉ?” Diệp Chí Cường ngồi xổm trong góc tường, bảo vệ bộ phận quan trọng nhất trên người mình.

“Cũng biết xấu hổ à? Nếu biết xấu hổ thì sao lại làm mấy cái trò này? Đổi lại là mười mấy năm trước thì chắc mấy người đã bị bắn chết rồi.” Thư Kiến Dương lườm bọn họ một cái, sau đó quay đầu lại hỏi người đi theo chụp ảnh: “Đã chụp được chưa?”

“Quá trình chiến đấu kịch liệt nhỉ, một cuộn băng còn chẳng đủ nữa kìa.” Người đi theo chụp ảnh kích động nói.

Nghe lời này của anh ta, Diệp Chí Cường và Lý Kiều Kiều không khỏi lo lắng. Theo như lời của Thư Kiến Dương, nếu như những bức ảnh này bị lộ ra ngoài, quay trở lại mười năm trước sẽ bị cạo đầu bôi vôi cho đi thị chúng, hoặc rơi vào thời kỳ nghiêm trị thì có khi bị bắn chết luôn. Tuy thời đại bây giờ đã cải cách thay đổi rất nhiều rồi nhưng vẫn còn khá bảo thủ. Nói tóm lại, tuyệt đối không thể để những bức ảnh này lọt ra ngoài.

Lý Kiều Kiều còn sợ hơn cả Diệp Chí Cường, trường đại học mà cô ta theo học tuy không quá nổi, nhưng cô ta vẫn là một sinh viên. Chỉ vì không có ô dù nên bị đưa đến làm việc ở những nơi lương thấp và phúc lợi kém trong nhà máy. Đồng nghiệp của cô ta đều tìm cách để được điều đến những đơn vị khác, cô ta không muốn suốt đời chôn chân trong cái nhà máy rách nát đến lương cũng trả không đủ này nên mới tìm đến Diệp Chí Cường.

Nếu như sự việc giữa hai người bị bại lộ và những bức ảnh này bị phát tán ra bên ngoài, chắc chắn nhà máy sẽ đuổi cổ cô ta, hơn nữa cô ta sẽ bị nhà trường cho thôi học, đời này của cô ta coi như xong rồi.

Càng nghĩ càng sợ, Lý Kiều Kiều ôm lấy thân mình run cầm cập, chẳng còn dáng vẻ kiêu ngạo tự

đắc như lúc trước nữa.

Không trả lại quần áo cho bọn họ, một người em trai khác của Thư Kiến Dương đứng trong phòng tắm ném hai cái khăn lên người Diệp Chi Cường và Lý Kiều Kiều, để bọn họ gói cái thân mình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đó lại, chủ yếu là sợ bọn họ làm bẩn mắt mình.

“Suy cho cùng thì chuyện này là chuyện trong nhà, anh ba, anh có thể nương tay một chút không?” Bây giờ Thư Kiến

Dương đang ở thế mạnh, lại còn nắm thóp anh ta, Diệp Chí Cường thức thời xin

tha.

Thư Kiến Dương im lặng không nói gì, quay người nhìn Thư Nhan, anh ấy đến đây để đòi lại công bằng cho cô, vậy nên quyết định như thế nào là nằm ở cô.

Thư Nhan cũng gật đầu: “Để con hồ ly tinh này ra ngoài đi.”

Lúc Lý Kiều Kiều sắp rời đi, cô ta dùng ngón trỏ khẽ chạm vào Diệp Chí Cường nhìn anh ta bằng ánh mắt cầu xin.

“Yên tâm đi, em cứ ra ngoài đợi anh.” Diệp Chí Cường cầm cái bóp - món đồ duy nhất còn sót lại, móc ra vài trăm tệ rồi nói: “Em tìm nhân viên phục vụ mua hai bộ quần áo nha.”

Thư Kiến Dương cũng không hề ngăn cản, nói với Thư Nhan rằng: “Anh đợi ngoài cửa nhé, có gì thì kêu anh.” Vừa nói vừa lườm Diệp Chi Cường rõ ràng những lời này cũng là nói cho anh ta nghe.

Trong phòng đã không còn người ngoài, bầu không khí cũng trở nên tĩnh lặng. Thư Nhan kéo một chiếc ghế qua rồi ngồi xuống, cô dựa người ra phía sau, lạnh nhạt hỏi: “Không ngồi à?”