Tô Duy Duy trực tiếp đi sang nhà Trương Quế Hoa, Trương Quế Hoa mới từ ruộng trở về, người toàn mồ hôi, cầm gáo múc nước uống một ngụm nước lạnh, nhìn thấy Tô Duy Duy, bà cũng sửng sốt.
“Duy Duy?”
Tô Duy Duy cười cười: “Thím Quế Hoa, con có chuyện muốn xin thím, rồi lại ngượng ngùng mở miệng.”
Trương Quế Hoa sửng sốt, lập tức nắm lấy tay cô: “Đứa bé ngoan, con có việc cứ nói, có phải Lưu Ngọc Mai lại bắt nạt con không?”
Tô Duy Duy đem chuyện Lương Vệ Đông đi học lại kể cho bà nghe: “Bây giờ tại con mà bà ta đem cửa bếp khóa lại rồi, con lại không thể không đến xin thím hỏi giúp con xem nhà ai có gạo ăn không hết thì bán cho con.”
Ở nông thôn mỗi năm phải nộp một phần gạo thuế ra, còn lại mọi nhà đều giữ lưu trữ để ăn, rất ít khi sẽ bán ra, Tô Duy Duy cũng không rõ từng nhà ở đây, Trương Quế Hoa đối với các hộ gia đình ở đây đều biết hết, tìm bà chuẩn không sai.
Trương Quế Hoa tức giận: “ Lưu Ngọc Mai này thật ác độc, Vệ Đông có thể học lại đây là chuyện tốt! Bà ta cho rằng Nhất Trung ai cũng vào được sao? Chút gạo này mà cũng không muốn cấp, bà ta đúng là bị mỡ heo che tâm. Còn việc mua gạo, đây chỉ là việc nhỏ, gạo nhà chúng ta con cứ lấy đi!”
Tô Duy Duy vội vàng cự tuyệt: “Thím Quế Hoa, hay thím bán cho con đi, cho con cũng không lấy, cuộc sống sinh hoạt của mỗi nhà đều không dễ dàng, con không muốn thêm gánh nặng cho mọi người.”
“Con… đứa nhỏ này nói cái gì gánh nặng đâu không, chút gạo mà thôi…”
“Thím Hoa, người không cần phải nói, con sẽ không lấy chút tiện nghi này của người.”
Trương Quế Hoa nói vài lần thấy cô cũng không đồng ý, chỉ có thể đồng ý lấy tiền gạo.
“Đúng rồi, thím Quế Hoa, còn có một việc, lần này Vệ Đông đi học, con thấy đến một cái áo bông áo khoác cậu ấy cũng không có, cậu ấy đi học sẽ phải chịu khổ nhưng cũng không thể thiếu thốn được, thím nói sắp tới thu đông rồi nên làm gì bây giờ? Con nghĩ nên mua cho cậu ấy hai bộ quần áo, nhưng con là một quả phụ, làm những việc này cũng sợ người ta nghị luận nên chỉ có thể nghĩ để thím Quế Hoa giúp chúng con.”
Trương Quế Hoa sửng sốt, ngay sau đó mới phản ứng lại, luận về tuổi, Lương Vệ Đông cũng chỉ nhỏ hơn Tô Duy Duy, hiện giờ Lương Hạc Minh không còn, Tô Duy Duy làm chị dâu làm chuyện gì cũng không cố kỵ sẽ bị nghị luận, mà bà là trưởng bối, Tô Duy Duy nói việc này cho bà cũng rất hợp lý.
“Đứa nhỏ này suy xét thật chu đáo, nhưng mua thì không cần thiết, thím tìm vải may vá cho nó, việc này thím rất thuần thục, lúc đó thím sẽ cho một đội đưa quần áo tới cho Vệ Đông, nhất định nó sẽ hài lòng.”
Tô Duy Duy khiêng bao gạo quay về nhà, nhìn Lưu Ngọc Mai giận đỏ cả mắt, bà ta nổi giận đùng đùng mà đi vào phòng bếp nấu cơm, bữa cơm chiều cố ý không gọi Tô Duy Duy.
“Mẹ, thật sự không gọi sao?” Giang Đào do dự hỏi.
“Gọi gì mà gọi! Đói chết cô ta!” Lưu Ngọc Mai hung tợn đặt mạnh cái muôi xuống.
Lúc này Tranh Tranh nhảy qua ô cửa, hôm nay Tranh Tranh mặc áo sơ mi màu trắng, quần đùi yếm dây đai màu xanh, dưới chân xỏ đôi tất màu trắng đến đầu gối. Tranh Tranh mặc như vậy trông như biến thành con người khác vậy, từ đứa bé thôn quê thành tiểu thiếu gia.