Chương 45

Mấy năm sau, số tiền mà bọn họ tích cóp cũng dần cạn kiệt, Tề Nguyên Tân không muốn ra ngoài làm những công việc bình thường. Nhưng những công việc tốt thì đều cần tới mối quan hệ, anh ta cứ như vậy thấp thì không được mà cao lại chẳng với tới. Một khi không có tiền, anh ta phải đối mặt với nhiều vấn đề thực tế, rồi hai người thường xuyên cãi vã. Sau đó, Tề Nguyên Tân gặp một cô gái là con gái duy nhất của một thương gia giàu có, hứa rằng chỉ cần anh ta sẵn sàng từ bỏ Tô Duy Duy thì sẽ cho anh ta gia nhập công ty của bố cô ấy với tư cách là tổng giám đốc và cho anh ta kế thừa công việc kinh doanh của gia đình trong tương lai.

Lúc đầu, Tê Nguyên Tân không đồng ý, nhưng sau đó anh ta cảm thấy yêu cuộc sống có tiền thì bắt đầu thay lòng đổi dạ.

Cô tiểu thư kia vì muốn khiến cho Tô Duy Duy hết hy vọng nên đã đặc biệt đưa bố mẹ chồng từ quê lên thành phố. Bố mẹ Tề Nguyên Tân là những người đàng hoàng, rất trọng thể diện. Khi Tề Nguyên Tân bỏ trốn cùng góa phụ, bố mẹ anh ta rất đau lòng, đặc biệt hận Tô Duy Duy muốn chết. Mẹ anh ta không trách con trai, bà chỉ trách Tô Duy Duy là hồ ly tinh đã dụ dỗ con trai bà, mới khiến anh ta làm chuyện phản nghịch như vậy. Bà đã đến thành phố để hàn gắn mối quan hệ với con trai, đồng thời một lòng phá hoại mối quan hệ giữa Tề Nguyên Tân và Tô Duy Duy. Bị bà vu khống, Tô Duy Duy chịu đủ mọi sự tủi thân, không những bị mẹ của Tề Nguyên Tân cưỡng ép phá thai mà còn không thể có con nữa. Vậy mà Tề Nguyên Tân không chút do dự đuổi cô đi, cưới bạch phú mỹ rồi sinh được hai người con, đạt đến đỉnh cao của cuộc sống. Nhiều năm sau, Tô Duy Duy cuối cùng cũng chịu tỉnh ngộ, nghe ngóng khắp nơi muốn tìm lại con mình nhưng lại bị các nữ chính trùng sinh dùng nhiều cách tát vào mặt. Mà Tranh Tranh và sáu đứa em cực kỳ ghét cô cũng từ chối nhận cô. Có thể nói cái chết bi thảm của Tô Duy Duy có liên quan nhiều đến Tề Nguyên Tân.

Mặc dù, nguyên chủ không phải không sai, nhưng dựa vào cái gì hai người đều bỏ trốn mà cuối cùng nguyên chủ luôn phải nhận sai?

Tô Duy Duy liếc nhìn Tề Nguyên Tân, anh ta chính là chó đội lốt người. Mặc dù nỗi buồn trên mặt anh ta không phải là giả, chỉ là cẩu nam nhân này yêu nguyên chủ đến chết đi sống lại như vậy còn không phải do nguyên chủ xinh đẹp sao? Nghĩ đến anh ta trở mặt một cái là cưới bạch phú mỹ trong khi nguyên chủ đang đau lòng vì sảy thai, dạng đàn ông chó má như vậy nên làm tổn thương thêm mấy lần nữa cho phải đây?

“Tôi đã đồng ý với anh điều gì sao?”

Mặc dù, nguyên chủ không phải không sai, nhưng dựa vào cái gì hai người đều bỏ trốn mà cuối cùng nguyên chủ luôn phải nhận sai?

Tô Duy Duy liếc nhìn Tề Nguyên Tân, anh ta chính là chó đội lốt người. Mặc dù nỗi buồn trên mặt anh ta không phải là giả, chỉ là cẩu nam nhân này yêu nguyên chủ đến chết đi sống lại như vậy còn không phải do nguyên chủ xinh đẹp sao? Nghĩ đến anh ta trở mặt một cái là cưới bạch phú mỹ trong khi nguyên chủ đang đau lòng vì sảy thai, dạng đàn ông chó má như vậy nên làm tổn thương thêm mấy lần nữa cho phải đây?

“Tôi đã đồng ý với anh điều gì sao?”