Nhưng nước mắt của Lương Vệ Đông cho cô biết, bọn họ đều là những người sống sờ sờ, có tình cảm chân thực, cốt truyện vốn không phải là thứ cô có thể khống chế được. Cứ như bây giờ cô hoàn toàn không ngờ Lương Vệ Đông sẽ khóc, đồng thời giọt nước mắt này còn để lại cảm xúc khác biệt trong lòng cô.
Khi vết mực đã nhòe trên giấy, bạn muốn viết cái gì đã không còn quan trọng nữa.
Cô chưa từng gặp phải tình huống như thế này, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào, may mà xung quanh nhiều người, Lương Vệ Đông bận tâm đến người ngoài, anh ta nhanh chóng nín khóc.
"Vệ Đông, tôi là chị dâu của cậu, chăm sóc cậu cũng là việc nên làm, anh cậu mất sớm, trong nhà này nếu tôi không gánh vác thì sẽ có ai có thể vạch kế hoạch cho cậu?" Tô Duy Duy xoa xoa cánh tay, trực tiếp thở dài: "Chị dâu chịu chút khổ thật sự không sao, tiền này cậu nhất định phải cầm lấy."
"Không..." Lương Vệ Đông không chịu, nếu nhận số tiền này thì chẳng phải anh ta là một tên khốn nạn sao? Anh cả ở trên trời có linh thiêng sẽ nghĩ như thế nào? Anh ta sao có thể ném hết toàn bộ gánh nặng trong nhà cho chị dâu được?
Anh ta vẫn luôn không chịu nhận, Tô Duy Duy nhét tiền vào tay anh ta rất nhiều lần, không khỏi cau mày nói: "Tôi bảo cậu nhận thì cậu cứ nhận đi chứ? Tiền này cũng không thể trả về, nếu cậu thật sự muốn báo đáp tôi thì cứ học tập thật giỏi, chờ lúc cậu có tiền đồ phát tài lên rồi, cậu quay lại báo đáp chị dâu cũng không muộn."
Đương nhiên, nếu có thể tặng thêm mấy căn biệt thự cho cô cô cũng sẽ không từ chối.
Tô Duy Duy cưỡng ép nhét tiền vào trong tay Lương Vệ Đông, không đợi anh ta lên tiếng liền dặn dò nói: "Đăng ký ở trường Nhất Trung trong thành phố có lẽ sẽ không hết hạn, cậu tự chạy một chuyến hỏi xem người ta có chịu nhận hay không.Nếu như nhận thì cậu cầm số tiền này trực tiếp đăng ký, thật sự đừng cảm thấy có lỗi với chị dâu, tôi đây là đang đầu tư, đầu tư tiền lên người cậu chứ không phải cho không cậu, sau này đợi cậu phát đạt rồi phải trả tôi gấp đôi có biết không?"
Lương Vệ Đông nghẹn ngào, anh ta biết rõ chị dâu nói như vậy chỉ để cho anh ta an tâm, nhưng anh ta thật sự có thể thi đậu đại học, thật sự có thể phát tài sao?
"Làm sao vậy? Chẳng lẽ cậu không bằng lòng?" Tô Duy Duy nhướng mày.
Lương Vệ Đông liền vội vàng lắc đầu, sao anh ta lại không bằng lòng chứ? Chỉ dựa vào ân tình chị dâu bán máu gom góp học phí cho anh ta, nếu như tương lai anh ta thật sự nên người thì anh ta sẽ báo đáp chị dâu ngay lập tức. Anh ta sẽ mua nhà lớn cho chị dâu, mua xe ô tô cho chị dâu, chị dâu muốn cái gì anh ta mua cái đó, cung phụng cô như mẹ của mình.
"Chị dâu, chị thật sự tin rằng tôi có thể thi đậu?"
Tô Duy Duy bật cười: "Cái này có gì không tin chứ? Tôi nói này, thi đậu hay không không phải vấn đề của cậu, là do trường học thật sự quá kém rồi, cậu đến trường Nhất Trung trong thành phố học có thể thi đậu một trăm phần trăm, nói không chừng thủ khoa năm sau chính là cậu đó."
Khóe môi Lương Vệ Đông hơi nhếch lên, anh ta âm thầm thề rằng anh ta nhất định phải cố gắng gấp bội, sang năm nhất định phải thi đậu đại học, trong vòng ba năm anh ta muốn để chị dâu sống những ngày tháng người hơn người.