Tô Duy Duy cười rồi xua tay: “Không phải cháu không muốn nói cho bác biết, mà thực sự không có bất kỳ mánh khoé nào. Bác thử nghĩ xem tại sao họ không thể viết được? Nói thật với bác, bản thân trò chơi này có một mức độ khó nhất định, bởi vì phần lớn người chơi sẽ luôn tự nhủ bản thân mình rằng phải viết chăm chú cẩn thận, tuyệt đối không thể mắc sai lầm, điều này yêu cầu đại não phải tập trung cao độ. Mà thời gian tập trung não bộ cao độ bình thường là 5 - 10 phút. Sau khi tập trung cao độ xong rồi thư giãn sẽ càng mệt mỏi hơn, lúc đó viết số sẽ dễ mắc phải sai lầm, vậy nên người bình thường viết được 300 số đã không dễ dàng gì rồi. Trò chơi này lợi dụng tâm lý hiển nhiên của người chơi, thấy trò chơi này dễ vậy thôi nhưng thật ra độ khó rất cao.”
"Hóa ra là vậy..." Bác gái gật đầu nửa như hiểu nửa như không: "Cháu gái à, lần đầu bác gặp cháu đã thấy cháu khác hẳn với những người khác rồi. Thật đó, không biết nói sao nhưng cháu thấy đó các bác có làm cách nào cũng không nghĩ ra trò chơi này được. Quả là người ít học thì khó thật, cháu gái này, chắc cháu phải là người có kiến thức nhỉ?"
Tô Duy Duy chỉ mỉm cười gật đầu không nói thêm gì. Kiếp trước cô đã từng gặp biết bao người, có mối quan hệ thân thiết với biết bao người, gặp gỡ chỉ đúng một lần biết bao người. Thực ra thì Tô Duy Duy cũng chẳng nhớ nữa, nếu không có gì xảy ra thì bác gái này cũng sẽ chỉ giống như biết bao nhiêu người qua đường trong đời cô thôi, đến rồi đi chẳng để lại dấu vết nào.
...
Buổi tối, lúc về đến nơi, cuối cùng Tranh Tranh và Lương Tiểu Muội cũng được ăn kẹo Bát Bảo do Tô Duy Duy mua đúng như ước muốn. Cả hai đứa mỗi người ngậm một viên kẹo, vui vẻ dựa vào người Tô Duy Duy. Người ở trước thì vùi mặt vào ngực cô, người phía sau thì ghé sát lưng cô, ai nấy đều bám dính không chịu buông.
Đêm ấy, Lương Vệ Đông bị thầy gọi đi mãi chưa về, sáng hôm sau, Tô Duy Duy cũng không thấy anh ta nên đã định đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe trước. Gần đây, cô thường xuyên bị đau đầu, lúc đến bệnh viện, bác sĩ bảo cô đi xét nghiệm máu thử xem sao, cũng may mà kết quả kiểm tra không ra bệnh nặng gì, chỉ là thiếu máu bình thường mà thôi. Lúc ra đến cổng bệnh viện, lỗ kim của Tô Duy Duy vẫn còn đau, cô không khỏi xuýt xoa, mới nãy y tá mạnh tay quá, mới cắm kim có một cái mà đã suýt biến cô thành xâu thịt nướng luôn rồi.
"Vệ Đông." Tô Duy Duy vẫn luôn giữ sự ấm áp như gió xuân với người lớn hơn: "Tôi đang tìm cậu đây, chút nữa tôi phải về rồi, trước khi đi tôi muốn đưa cho cậu số tiền mới kiếm được."
Tô Duy Duy vừa nói vừa lấy chiếc khăn tay trong ví ra, vừa đếm vừa than thở: "Chị dâu vô dụng, làm lụng suốt mấy hôm mới kiếm được chút tiền, tôi tính tới tính lui cũng chỉ có thể cho cậu 150 tệ thôi. Vệ Đông à, cậu đừng chê ít, tôi đã nghe ngóng rồi, trường trung học trong thành phố đang nhận học sinh đi học lại đấy, với thành tích học của cậu thì kiểu gì cũng được giảm học phí. Số tiền 150 đồng này nộp xong học phí vẫn còn đủ dùng cho một học kỳ. Chị dâu vô dụng, không kiếm được nhiều hơn, chỉ được chút xíu tiền này, cậu đừng chê nhé..."
Gần đây thầy của Lương Vệ Đông đang nằm viện, thầy đã đối xử rất tốt với anh ta vậy nên tối qua anh ta mới vào viện chăm thầy.
Nghe Tô Duy Duy nói vậy, trên mặt anh ta càng lộ rõ vẻ kinh ngạc: "Chị dâu, chị kiếm được số tiền này từ đâu?"