Sao bác gái có thể không nhìn ra hoàn cảnh khó khăn của cô? Những người đến bày sạp ở đây đều phải lên đường từ hơn ba giờ sáng, mọi người đều chưa được ăn sáng đầy đủ, nhìn cách ăn mặc của Lương Tiểu Muội và Tranh Tranh, chắc chắn trong nhà Tô Duy Duy cũng không giàu có, từ sáng sớm đến bây giờ, Tranh Tranh và Lương Tiểu Muội cứ nhìn chằm chằm bánh bột chiên của nhà khác mà chảy nước miếng, nếu như có tiền, Tô Duy Duy sẽ không mua cho con chắc?
Trong lòng bác gái biết rõ, bà ấy cũng là người sống quen cuộc sống nghèo khổ, chồng bà ấy mất
sớm, nuôi con khôn lớn không dễ dàng, nếu như có người giúp bà ấy một tay là bà ấy có thể nhớ mấy chục năm. Thế nên bà ấy dứt khoát quay lại bưng một bát nhét vào trong tay Tô Duy Duy, Tô Duy Duy muốn trả tiền nhưng bà ấy không lấy.
"Đều là nhà tự làm, cháu cũng đừng khách sáo với bác gái nữa, có điều cháu nói thẳng với bác đi trò chơi này của cháu có bí quyết gì không?"
Tô Duy Duy hiểu được ý của bà ấy, nên cô chỉ cười nói: "Giờ đang có rất nhiều người, lát nữa cháu sẽ nói với bác sau."
Vẻ mặt của bác gái có biểu cảm "bác hiểu rồi", sau đó quay người bỏ đi.
Bánh bột lọc mà bác gái làm có thể sánh bằng với hương vị của thời đại vua chúa, một chén bánh bột lọc cắt thành từng miếng hình chữ nhật, phía trên có rưới nước sốt, ớt xanh thì được cắt nhỏ, ăn một miếng là thấy vị ớt và vị khoai lang, không muốn ăn ngon cũng không được.
“Ăn ngon không?” Tô Duy Duy cười hỏi.
Lương Tiểu Muội hài lòng híp mắt lại, cô bé cũng thích ăn bánh bột lọc. Nhưng trước đây khi Lưu Ngọc Mai và Giang Đào mua bánh bột lọc, bọn họ thường ăn vụng sau lưng cô bé, cô bé đã không được ăn bánh bột lọc trong nhiều năm rồi.
Tranh Tranh cũng gật đầu lia lịa, cậu bé mới ba tuổi nhưng dùng lại đũa rất thành thạo. Cậu bé cắn một miếng bánh bột lọc, khiến Tô Duy Duy nhìn thấy mà thích thú: "Ăn từ từ thôi, sau này con sẽ được ăn những đồ ăn này hằng ngày."
Tranh Tranh và Lương Tiểu Muội nhìn nhau, ngày nào cũng được ăn bánh bột lọc sao? Cuộc sống như vậy thì có hơi xa xỉ quá rồi. Trước đây ngày nào Tráng Tráng cũng được ăn bánh bột lọc, nhưng Tráng Tráng có ba mẹ ruột và ông bà nội thương yêu, còn tụi nó lại không có gì cả. Mặc dù có Lương Phú Quý, nhưng trong tay Lương Phú Quý lại không có một đồng tiền nào. Mà dù cho có thì cũng không dám cho tụi nó tiền tiêu vặt sau lưng Lưu Ngọc Mai. Có một lần Lương Phú Quý thậm chí còn mua kẹo cho Tráng Tráng và Hồng Hồng trước mặt tụi nó, nhưng ông ta lại không cho tụi nó một viên nào cả. Nhưng bây giờ thì tốt hơn rồi, đã có Tô Duy Duy yêu thương tụi nó.
Hiện tại, tất cả sinh viên đại học và giáo viên toán đều đã viết xong.
Cương Tử đã đổ mồ hôi sau khi viết xong, Tô Duy Duy cầm lên rồi nhìn một lúc, sau đó chỉ ra lỗi sai cho anh ta: "Cậu viết thành 47 thay vì 457 rồi nè."
"Cái gì? Không thể nào! Làm sao tôi có thể mắc phải một sai lầm đơn giản như vậy?"
Nhưng anh ta không thể chối cãi được, Tô Duy Duy nói đúng, anh ta quả thật đã viết sót một con số, người bạn đang đứng một bên nhìn cũng nhíu mày, nhanh nhẹn nói một câu: "Không phải là cô đang gian lận đấy chứ?"
Ngay sau đó có một số người khác không muốn đưa tiền sau khi giao giấy, nên tất cả bọn họ đều ồn ào nói đây là một trò lừa đảo.