Tô Duy Duy nhắm mắt, “Thím Quế Hoa, mọi chuyện không phải như thím nghĩ đâu.”
“Sao lại không phải hả?” Lưu Ngọc Mai đi lên trước, ào ào nói ra một đống lời, “Đừng cho là tôi không biết cô, chồng của cô mới chết được mấy ngày hả? Loại phụ nữ như cô đúng là không chịu trống vắng được, đi ra ngoài cấu kết làm bậy đúng không? Tôi đã đọc được bức thư kia rồi, trên bức thư đó hẹn cô tối hôm qua lén lút chạy đi với người ta, cô nói đi, cái tên đàn ông kia của cô là Tề Nguyên Tân thôn kế bên đúng không? Tôi đã thấy hai người liếc mắt đưa tình với nhau rất nhiều lần rồi.”
Tề Nguyên Tân? Sao cái tên này lại nghe thấy quen tai vậy nhỉ? Hơn nữa cái tên Tranh Tranh lúc nãy…
“Lưu Ngọc Mai?”
“Gọi tên của tôi làm gì? Tên của mẹ chồng mà cô cũng dám gọi vậy à!” Lưu Ngọc Mai hung dữ trừng mắt liếc nhìn cô một cái.
Tranh Tranh, Tề Nguyên Tân, Tô Duy Duy, Lưu Ngọc Mai… Tô Duy Duy hạ mí mắt xuống, che giấu sóng to gió lớn ở trong mắt, cô thật sự không thể ngờ tới bản thân ngủ một giấc tỉnh dậy, thế mà thật sự xuyên vào trong sách, hơn nữa còn xuyên thành nữ phụ độc ác cùng tên ở trong quyển sách niên đại này.
Mọi chuyện phải nói từ tối hôm qua, tối hôm qua Tô Duy Duy uống rượu xong, lúc ngâm bồn đã ấn mở Tấn Giang, cô tùy tay nhấn mở một bộ tiểu thuyết tên là [Cuộc sống hạnh phúc ở thập niên 90], ở trong bộ tiểu thuyết này, nữ chính quen biết nam chính dưới sự sắp xếp của cha mình, cơ bản là nhìn anh không vừa mắt, mà nam chính thì vì mất đi ký ức, không xác định được bản thân có từng yêu đương hay kết hôn gì không, cũng không đồng ý cuộc hôn nhân này, mãi đến khi nam chính tìm được manh mối về thân thế của mình, cũng biết được vợ trước ở quê đã lén lút chạy theo người ta rồi, nam nữ chính mới kết hôn dưới sự yêu cầu của cha nữ chính, sau khi kết hôn nam chính đưa con trai Tranh Tranh tới thành phố, nhưng nữ chính là một người có tâm thế cao ngạo sao có thể làm mẹ kế của người khác được chứ?
Nữ chính đối xử không tốt với Tranh Tranh, thường xuyên nói mấy câu lạnh nhạt, cô ta lại càng chướng mắt sáu đứa em chồng cũng đi theo tới thành phố, ở trong mắt cô ta, những người đó đều là quỷ hút máu ở nông thôn, cô ta thân là chị dâu tất nhiên không có vẻ mặt tốt.
Nữ chính có người yêu khác, sau khi kết hôn cô ta lại không ngừng nɠɵạı ŧìиɧ, nam chính vẫn luôn nhường nhịn, nữ chính lại u mê không chịu tỉnh ngộ, mãi đến sau khi ly hôn lại bị nam phụ mà cô ta nɠɵạı ŧìиɧ vứt bỏ thì mới chịu hoàn toàn tỉnh ngộ.
Sau khi nữ chính chết mới biết được, người chồng ở nông thôn mà cô ta luôn chán ghét kia thế mà lại là ông trùm số một số hai ở trong nước, vậy cũng thôi đi, con của anh- Tranh Tranh thế mà lại lắc mình thay đổi thành họa sĩ nổi tiếng quốc tế, ngay cả sáu đứa em chồng quỷ hút máu kia, cũng là nhân vật số một số hai trong ngành, đến cuối cùng, trái lại chỉ có cô ta luôn tự cho mình là cao quý tốt đẹp lại có kết cục thê thảm nhất.
Khi cô ta chết lẻ loi hiu quạnh, người đàn ông cô ta nɠɵạı ŧìиɧ không chịu đưa tiễn cho cô ta, trái lại là người chồng cũ kia lại lo liệu hậu sự cho cô ta.