Cũng có những người khác tới thử thách, Tô Duy Duy cười nói: "Từ giờ muốn thử thách phải đưa tiền, trước khi thử thách giao 1 tệ tiền thế chấp, thua thì tôi lấy tiền, thắng thì tôi cho mọi người 10 tệ tiền."
Một người đàn ông trung niên đeo kính tới thử thách, ông ta lau tay nói: "Tôi làm giáo viên Toán cả đời, tôi không tin tôi không làm được chuyện đơn giản như vậy."
Tô Duy Duy cười: "1 tệ tiền thế chấp."
Người đàn ông móc ra một đồng tiền đặt lên bàn.
Tô Duy Duy cười tủm tỉm đưa cho ông ta một tờ giấy, người đàn ông đã tính trước, móc bút máy từ trong túi áo ra rồi viết ngay. Ông ta càng viết càng đổ nhiều mồ hôi, đến cuối cùng đã ướt cả tóc, ông ta dừng một lát: "Tôi có thể nghỉ ngơi một lát không?"
"Được chứ, không giới hạn thời gian, có điều cố gắng đừng nghỉ quá lâu, bởi vì chỗ ngồi của tôi có thời hạn đấy."
Người đàn ông gật đầu bày tỏ đã hiểu, Tô Duy Duy là một cô gái trẻ xinh đẹp, người đàn ông kia cũng sẽ không làm khó cô. Ngay sau đó còn có mấy người muốn thử thách cũng đều ngồi xuống, Tô Duy Duy phát giấy cho bọn họ, mấy người đưa một đồng tiền, lòng đầy tự tin đặt bút viết.
Sau khi ông ta tới thử thách, quần chúng vây xem ngày càng nhiều, đừng thấy chỗ này của Tô Duy Duy không bán gì, nhưng người vây quanh lại nhiều nhất, thậm chí còn đông hơn số người ném vòng ở bên cạnh, càng đông người thì càng có người muốn đi vào. Ban đầu mọi người tưởng rằng Tô Duy Duy bán vật phẩm hiếm lạ nào đó, vào xem mới phát hiện cô chẳng bán gì cả, lại nhìn biển hiệu, cái gì? Thế mà cũng được! Viết từ 1 đến 600 mà thôi, đây cũng không phải chuyện hiếm lạ gì mà? Tuy rằng thời nay ngày tháng của mọi người đều không dễ sống, rất nhiều người tuổi còn trẻ đã thôi học, mù chữ cũng nhiều, nhưng biết đếm lại là điều cơ bản, chỉ cần là người từng học tiểu học thì đều có thể viết, yêu cầu này cũng thấp quá rồi đấy? Hơn nữa cũng chỉ là viết số mà thôi, có bạn nhỏ học mẫu giáo đã biết viết rồi, tại sao còn có người dám sáng tạo ra loại trò chơi này để kiếm tiền?
"Để tôi thử xem!"
"Tôi cũng không tin đấy! Cô cứ đợi đấy đưa cho tôi 10 tệ tiền đi!"
"Em gái à, người bạn này của tôi là sinh viên, lúc trước người ta là một trong những người đứng đầu huyện đấy, làm việc rất tập trung, nhất định cậu ấy có thể hoàn thành trò chơi này! Nào, Cương Tử, cậu thể hiện tài năng cho em gái này xem đi, chúng ta kiếm 10 tệ tiền buổi tối về uống rượu ăn thịt!"
Sinh viên tên Cương Tử trông nhã nhặn, dường như không hề coi trọng trò chơi này của Tô Duy Duy, anh ta là người trí thức, phần lớn những người trong hội chùa này đều là người không có văn hóa, thường nói tri thức quyết định số phận, chẳng lẽ một người trí thức như anh ta lại còn có thể thua bởi những người không có văn hóa này? Anh ta không hề để bụng đến trò chơi này, là học sinh top đầu của huyện, anh ta rất tự tin về toán học của mình, hơn nữa cho dù toán của anh ta không giỏi, chỉ là viết số mà thôi, làm gì có chuyện không viết ra được?
Không bao lâu sau, trước sạp hàng của Tô Duy Duy đã có bảy tám người ngồi thử thách, ban đầu những người này đều ngập tràn lòng tin, viết đến cuối cùng đều mồ hôi đầy đầu.
Ngay sau đó, bác gái bưng hai bát bột lọc tới.
"Cảm ơn bác gái."
Bác gái thấy Tô Duy Duy khéo ăn nói thì cười hì hì đưa bánh bột lọc cho hai đứa bé: "Bác bưng cho cháu một bát nữa nhé?"
"Không cần, buổi sáng cháu ăn cơm rồi, bác có thể mang bánh bột lọc cho hai đứa bé là cháu đã cảm kích lắm rồi."