Chương 14: Tiểu Cường

Dù ở trong sách, nguyên chủ đã kết hôn với Tống Văn Dã nhưng nhân vật này chưa từng xuất hiện. Bây giờ lại ở đâu chui ra?

Chết tiệt, nhìn cái bộ dạng ghê tởm kia xem. Rõ ràng ngày xưa người anh ta quấn lấy không phải mình nhưng sao bây giờ cô nhìn thấy mà vẫn có cảm giác buồn nôn nhỉ? Dù sao cô cũng không phải nguyên chủ, chửi người không được mượt. Giang Thính Lan không nhịn được nữa.

“Cống nào không đậy kín mà lại để anh bò ra được thế hả? Đeo mắt kính lên thì tưởng mình là chồn hôi thành tinh sao? Nhà không có gương cũng phải có bô chứ, bảo tôi phải van xin anh sao? Đúng là gà già lên mái, anh tính là thứ gì? Tôi nói cho anh biết, anh còn không xứng xách giày cho tôi.”

Giang Thính Lan cứ như súng máy, miệng không ngừng nghỉ. Thứ ngốc nghếch, anh ta đến đây làm gì để khiến người ta phải khó chịu? Đến rút tiền mà gặp phải cái thứ này, thật là xui xẻo!

Lúc đầu Trương Đại Cường nghĩ mình đã có tiền thì chắc chắn Giang Thính Lan sẽ nịnh bợ mình. Dù sao điều kiện gia đình cô cũng không tốt, không ngờ cô chửi người còn ghê gớm hơn trước. Sau khi có tiền thì chưa có ai dám làm anh ta mất mặt trước đám đông, anh ta tức giận đến mức định đánh người thì nhân viên ngân hàng vội vàng vẫy tay gọi bảo vệ tới. Cuối cùng hai người đã giữ chặt được Trương Đại Cường. Họ cũng không phải dạng vừa, trong việc phân tích khách hàng thì họ nhạy bén hơn bất kỳ ai.

“Đồ đàn bà điên, tôi sẽ gϊếŧ cô.” Trương Đại Cường đang bị người ta giữ chặt vẫn tiếp tục la hét.

Giang Thính Lan thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô bước lên trước đá một phát vào đầu gối của anh ta. Hôm nay cô đang đi đôi giày gót nhọn, từ khi còn nhỏ gia đình đã lo lắng cô bị bắt nạt nên đã gửi ngay cô đi học một vài năm võ để tự vệ. Dù cô lười học nhưng vẫn có vài kỹ năng, chỉ một cú đá đã khiến Trương Đại Cường quỳ trước mặt cô.

Mọi người: … Có vẻ như không cần giữ hắn ta thì cô gái này cũng có thể tự giải quyết!

Trương Đại Cường: ...

“Chết tiệt, các người buông tôi ra, các người biết tôi là ai không? Dám chọc vào người của Tống Văn Dã ở Bằng Thành, tôi sẽ khiến các người không thể ở lại Bằng Thành.”

“Ai không thể ở lại Bằng Thành?” Tống Văn Dã bước nhanh từ bên ngoài vào với vẻ lạnh lùng, anh nhanh chóng che Giang Thính Lan ra phía sau mình rồi bình thản hỏi lại.

Nhân viên ngân hàng thấy Tống Văn Dã bước vào thì lập tức cúi đầu chào, “Tống tiên sinh…”

Lúc này, giám đốc ngân hàng vội vã bước đến rồi tự mình chào đón Tống Văn Dã, “Tống tiên sinh, sao ngài lại tự mình đến đây?”

Thường thì anh luôn sắp xếp thư ký đến, khi có nhu cầu lớn thì phía ngân hàng sẽ cử người đến Tống thị, hôm nay tự mình đến thì chắc hẳn anh có việc quan trọng.

Trương Đại Cường nhìn thấy Tống Văn Dã đi đến gần mình thì lúc đầu anh ta mở to mắt, sau đó không thể tin được mà lắc đầu, thậm chí anh ta còn cảm thấy mình có thể gặp được Tống Văn Dã là chuyện không tưởng.

Ngay cả đại ca của Thanh Bang ở Cảng Thành cũng phải cúi đầu chào người này mà anh ta lại có thể bắt gặp, thậm chí còn ở khoảng cách gần như vậy, anh ta còn có thể nhìn rõ được họa tiết trên nút áo vest của anh.

Anh ta ngay lập tức chuyển sang thái độ nịnh nọt, “Tống tiên sinh! Chào ngài, tôi là Tiểu Cường. Đầu năm, lúc ngài đến Cảng Thành, khi qua cửa khẩu tôi đã đại diện Thanh Bang đón ngài.”

Lúc đó Thanh Bang đưa đi hơn ba trăm người, anh ta là người cuối cùng.